Ban hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lập xuân 8 năm trước, là thời điểm Huyết Nhược Khâm - Huyết Tướng Quân từ biên cương ải vực trở về, lập được không biết bao nhiêu là uy danh hiển hách.

    Thiên tử Cảnh Tước, tức hoàng đế của Cảnh Niên Quốc dĩ nhiên nắm bắt thời cơ, biết rõ Huyết Tướng Quân danh chấn thiên hạ chính là tâm phúc bao năm của tiên đế, có thế lực không nhỏ trong triều đình.

     Nếu Cảnh Tước muốn củng cố được địa vị, bắt buộc phải lôi kéo được hắn trở thành cánh tay đắc lực.

    Chỉ là Huyết Nhược Khâm rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, thà chết cũng chẳng quy phục.

     Cảnh Tước vốn mưu mô xảo quyệt, hắn một thân một mình cũng có thể leo lên được tận hoàng thế của Cảnh Niên Quốc, hà cớ gì lại không làm lay chuyển được một Huyết Nhược Khâm?

      Thế là hắn nhẫn tâm lợi dụng vị "đệ đệ kết nghĩa" của mình, đem bao năm ân tình ra khơi gợi, rồi cưỡng ép ban hôn cho Huyết Nhược Khâm và Nhạc Tưởng Uyên, với mục đích xem Nhạc Tưởng Uyên như nội gián.

      Tin tức ấy từng gây chấn động thiên hạ một thời, khiến Huyết Nhược Khâm trở thành trò đùa của muôn dân.

      Đơn giản vì Nhạc Tưởng Uyên hoá ra lại là...một tên nam nhân, hôn sự này có khác gì màn trả đũa của hoàng đế.

      Bất kể từ kinh thành sầm uất hay các con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng là tiếng bàn tán không hay.

      Mà Nhạc Tưởng Uyên khi ấy, cũng chỉ mới là một thiếu niên ngây ngô, chưa từng biết đến hai chữ tình ái.

      Y đơn thuần bị xem như con tốt thí trên bàn cờ tranh giành quyền lực, hết mực trung thành với hoàng đế.

      Thế nhưng Huyết Nhược Khâm chinh chiến bao năm trên chiến trường, nào đâu lạ trước sự loạn lạc của triều đình một nước?

       Sự quyết đoán và cẩn trọng đến rợn người của hắn cũng như binh đao được mài dần qua sương đêm, ngày một sắc.

        Hắn không ngu.

         Hoàng đế hình như cũng quá coi   thường hắn rồi.

         Ngày đại hôn với Nhạc Tưởng Uyên, Huyết Nhược Khâm dù vẫn mang hỉ phục đỏ tươi, cùng y quỳ lạy giao bôi, nhưng chỉ tới một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn.

         Đêm ấy, nến chưng sáng gian phòng, huân hương nồng nặc xông lên.

         Nhạc Tưởng Uyên có chờ, nhưng Huyết Tử Khâm chẳng hề tới, khăn hỉ mãi không được nâng lên.

          Đêm tân hôn của y cứ như vậy mà trôi, bóng dáng phu quân tới một lần cũng không đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro