Chương 5: Dòng chảy ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Thanh có chút không hiểu nhìn mẹ mình, tuy trong lòng không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Thẩm Nguyệt  tuy không hiểu rõ lời của Thẩm Diệu có vấn đề gì, nhưng thấy thần sắc căng thẳng của Trần Nhược Thu cũng ý thức được, liền đứng yên không nói thêm gì nữa.

Thẩm lão phu nhân nhíu mày, tuy bà ta đã theo Thẩm lão tướng quân nhiều năm nhưng không hiểu rõ những khúc mắc trong quan trường, tầm nhìn chỉ giới hạn trong bốn góc sân của hậu viện, làm sao nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Thẩm Diệu. Chỉ cảm thấy Thẩm Diệu hôm nay như ăn nhầm thuốc, liên tục chống đối, đã xúc phạm đến uy nghiêm của đương gia chủ mẫu là bà ta, lập tức muốn nổi giận.

"Tiểu Ngũ nói đúng," Nhậm Uyển Vân cười, cắt ngang lời trách mắng mà Thẩm lão phu nhân sắp thốt ra: "Vốn dĩ chỉ là hiểu lầm, chuyện tiền sảnh sao có thể truyền đến hậu viện được? Chỉ là không may gặp phải thôi. Định vương điện hạ sẽ không để ý đến những chuyện trẻ con nghịch ngợm. Tất cả đều là hiểu lầm, thương cho Tiểu Ngũ của chúng ta, rơi xuống nước lại bị hoảng sợ, thật là quá oan uổng."

Thẩm lão phu nhân há miệng, tuy không hài lòng khi nhị tức phụ đột ngột ngắt lời mình. Nhưng Nhậm Uyển Vân xuất thân từ gia môn thương gia nổi tiếng Minh Tề, bình thường rất nhiều chi phí đều do nhị tức phụ này bỏ ra, bà ta tuy không vui nhưng cũng không muốn đắc tội với nàng ta. Đành hừ lạnh một tiếng, nhưng không tiếp tục nói gì nữa.

Trần Nhược Thu cũng ý thức được điều gì đó, liền theo lời Nhậm Uyển Vân nói: "Đúng vậy, Nguyệt nhi, Thanh nhi, sau này ngàn vạn lần đừng nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Vốn dĩ Tiểu Ngũ không cẩn thận rơi xuống nước, tình cờ được Định vương điện hạ nhìn thấy thôi. Thế gian này nào thiếu chuyện tình cờ." Nàng ta cười nhìn Thẩm Diệu: "Tiểu Ngũ, lão phu nhân cũng là thương con, không phải thực sự giận con đâu."

Thẩm Diệu nhìn người trước mặt. Thẩm Nguyệt có dung mạo giống Trần Nhược Thu, khí chất cũng giống, Trần Nhược Thu lại xuất thân từ gia môn thư hương, dung mạo thùy mị dịu dàng, bình thường đi đứng nói năng đều rất ôn nhu, đẹp nhưng không lẳng lơ. Một người mang đậm mùi sách vở như vậy, tưởng chừng dễ gần, ai ngờ chuyện sau này...

Sau này, sứ giả Hung Nô đến cầu thân, trong cung chỉ có một công chúa đến tuổi, chính là Uyển Du. Trần Nhược Thu nói, Thẩm Nguyệt tuổi đã lớn, thành hôn cũng là chuyện phải làm, tự nguyện gả cho Hung Nô. Nhưng Thẩm Nguyệt không phải công chúa, Phó Tu Nghi liền phong Thẩm Nguyệt làm Nguyệt Như công chúa, để có thể danh chính ngôn thuận mà gả đi.

Nhưng cuối cùng, người xuất giá lại là Uyển Du.

Uyển Du chết trên đường gả đi, tước vị công chúa của Uyển Du liền được trao cho Nguyệt Như công chúa. Nguyệt Như công chúa thuận lý thành chương tiếp nhận tất cả của Uyển Du.

Uyển Du của nàng, còn chưa đến mười sáu tuổi.

Thẩm Diệu nhắm mắt lại, nếu nói chuyện này không có công lao của Trần Nhược Thu, sợ rằng chính Trần Nhược Thu cũng không tin. Có lẽ Trần Nhược Thu và Mi phu nhân đã sớm thỏa thuận với nhau, muốn nhìn nàng có hy vọng rồi lại bị chính hy vọng của mình đập tan.

Nụ cười của Trần Nhược Thu cứng lại.

Thiếu nữ đối diện nhìn nàng, khuôn mặt, đôi mắt, chiếc mũi đều tròn trĩnh, diện mạo như vậy kết hợp với thần thái e dè, rất dễ khiến người ta cảm thấy đần độn, ngốc nghếch.

Nhưng bây giờ không phải vậy nữa. Thần thái e dè không biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Không phải là vẻ nghiêm túc khi đột ngột căng thẳng, mà là sự nghiêm trang từ tận đáy lòng, mang một loại cảm giác xa cách. Trong một khoảnh khắc, Trần Nhược Thu đột nhiên cảm thấy trước mặt không phải là nữ nhi ngốc nghếch của đại phòng, mà là chủ nhân cao quý. Sự sắc bén ẩn chứa trong người khiến người ta đột nhiên rùng mình.

Giây tiếp theo, thiếu nữ nở nụ cười với nàng ta: "Con biết rồi, có phải bây giờ tam thẩm cũng cho rằng Tiểu Ngũ không sai đúng không?"

Trần Nhược Thu ngẩn ra, nhìn lão phu nhân trên cao rõ ràng không vui, miễn cưỡng nói: "Lời thì đúng là vậy, nhưng Tiểu Ngũ rơi xuống hồ, cũng thật sự là quá bất cẩn, mấy nha đầu bên cạnh chăm sóc con thế nào vậy? Đại ca đại tẩu không ở bên cạnh, lại để cho bọn nô tài lớn gan lấn át chủ nhân sao? Theo thẩm thấy, vẫn nên đổi mấy nha đầu này đi thì tốt hơn."

Nhậm Uyển Vân cười khúc khích. Trần Ngược Thu có chút tức giận liếc nàng ta một cái, Nhậm Uyển Vân khoé miệng nở một nụ cười lạnh đầy ẩn ý.

Đệ muội này của nàng ta, nhìn có vẻ tri thư đạt lý, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Lời này, chỉ có thể lừa gạt được đứa ngốc như Thẩm Diệu, có lẽ là muốn thay đổi người bên cạnh Thẩm Diệu, bây giờ Thẩm Nguyệt cũng đến tuổi cập kê, trong kinh thành bất kể danh tiếng ngốc nghếch e dè của Thẩm Diệu lan xa đến đâu thì  địa vị thì Thẩm Nguyệt cũng không bằng Thẩm Diệu. Dù sao Thẩm Tín vẫn nắm binh quyền trong tay.

Tam phòng, cuối cùng cũng đang ngấm ngầm hành động.

Thẩm Diệu cúi đầu: "Tại sao tam thẩm lại muốn đổi mấy người Ngọc Vũ, đều là người mà cha mẹ đã để lại cho con, bây giờ người trong Tây viện đã thay đổi nhiều, vài ngày trước nhóm nha đầu hạng hai đó con không nhận ra một ai hết, nếu lại thay đổi Ngọc Vũ với những người khác, trong Tây viện con cũng không biết tìm ai để nói chuyện."

Nụ cười của Nhậm Uyển Vân đột ngột dừng lại.

Trong Tây viện, phu thê Thẩm Tín thường xuyên không ở kinh thành, người hầu trong viện hầu như đều đã bị thay đổi, trong đó có người của lão phu nhân, người của nhị phòng và tam phòng. Nhưng vì nhị phòng quản gia, tất nhiên người của nhị phòng nhiều hơn. Những lời này không nói còn đỡ, nếu truyền đến tai người ngoài, nữ nhi của đại phòng ở trong viện mình mà không nhận ra một người hầu nào, nhị phòng và tam phòng có ý gì tốt đây? Không có lý nào thẩm thẩm lại can thiệp vào viện của đại ca.

Nàng ta suy nghĩ nhanh chóng, cười lườm Trần Nhược Thu một cái, nói với Thẩm Diệu: "Tam thẩm con chỉ đang đùa với con thôi, mấy nha đầu Ngọc Vũ chỉ là sơ suất thôi, Thẩm gia chúng ta vốn từ tâm, không làm những việc vô tình như vậy, Tiểu Ngũ cũng đừng lo lắng."

Đến cuối vẫn mỉa mai Trần Nhược Thu một câu.

Thẩm Nguyên Bách nhìn mẹ mình, rồi nhìn Trần Nhược Thu, ngáp một cái. Thẩm lão phu nhân thấy hai tức phụ đang tranh cãi có chút không kiên nhẫn, thấy tình cảnh này liền nói: "Được rồi, chỉ là mấy việc vặt vãnh, nhị tức phụ, bế Thất ca nhi lại đây, tất cả giải tán đi. Nhiều người như vậy, ồn ào đến đau đầu chóng mặt."

Tô Uyển vân nhanh chóng bế Thẩm nguyên Bách lên giường của Thẩm lão phu nhân, nói: "Mẫu thân, vậy thì chúng con xin lui trước. Thất ca nhi, chơi với lão phu nhân phải ngoan ngoãn đấy."

Trần Nhược Thu nhìn Thẩm Nguyên Bách một cái, hai tay vuốt bụng mình, chậm rãi bước ra khỏi Vinh Cảnh Đường. Nhị phòng có con trai liền được Thẩm lão phu nhân coi trọng, nàng ta dù có bản lĩnh thế nào... Thẩm Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi. Nếu có con trai thì tốt, cả Thẩm gia, đồ của đại phòng sớm muộn cũng phải tranh giành, nếu có con trai ít nhất cũng có thể chia đều, không như bây giờ, vô tình khiến nhị phòng chiếm thế thượng phong. Hơn nữa... đại phòng còn có đích tử, tuy đang ở biên cương với Thẩm Tín nhưng ai biết có trở về chia một chén canh hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Nhược Thu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào mấy người đi về hướng Tây viện.

Thiếu nữ mặc y phục thêu hoa màu đỏ sậm, nàng vốn thích mặc những màu sắc tươi sáng, hơn nữa không có cha mẹ bên cạnh, không biết trang điểm, luôn lộ ra vẻ lố lăng, quê mùa.

Nhưng bây giờ, màu đỏ sậm khiến làn da nàng càng thêm trắng, rõ ràng vẫn là diện mạo đó nhưng lại trông nghiêm nghị hơn nhiều. Thậm chí có chút... uy nghiêm?

Ngọc Vũ nhỏ giọng nói: "Tiểu thư thân thể còn chưa khỏe hẳn, cần gì phải vội vã đến Quảng Văn Quán? Đã nói rõ bệnh tình, bài vở cũng không gấp lúc này. Hay là..."

"Không được." Thẩm Diệu ngắt lời nàng: "Lập tức chuẩn bị xe."

Rõ ràng không nói nặng lời, nhưng không biết tại sao Ngọc Vũ lại rùng mình, không dám hỏi thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro