Chương 75: Tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chạng vạng rốt cuộc phu thê Thẩm Tín cũng hồi phủ, theo đó còn có một xe ngựa chất đầy vật phẩm trong cung ban thưởng. Nếu là trước kia, những đồ ban thưởng này dĩ nhiên sẽ được nhập vào công quỹ, nhưng hôm nay La Tuyết Nhạn lại để hạ nhân trực tiếp mang những cái rương kia về hết Tây viện.

Đồ ban thưởng trong cung không phú cũng quý, bọn hạ nhân Đông viện đều tha thiết mong chờ nhìn từng cái rương được bê ngang qua, bên trong Vinh Cảnh đường thỉnh thoảng truyền ra tiếng đồ vật bị đánh vỡ. Hiển nhiên vị Thẩm lão phu nhân chiếm hết lợi ích kia vì chuyện này mà tức giận, đang làm màu cho người ta xem.

Nhưng mà những người trong quân đội vốn không bị mấy thứ đó ảnh hưởng, việc bưng bê vẫn cứ làm như bình thường, lại cực kỳ có hiệu suất, rất nhanh đã vận chuyển xong.

Thẩm Diệu đang ngồi đọc sách bên bàn, nàng đang đọc pháp lệnh và chính kinh Minh Tề, mấy quyển thi từ ca phú mà bọn Cốc Vũ tìm về cho nàng đều bị ném qua một bên, không thèm nhìn một cái.

Chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng cười sang sảng: "Kiều Kiều."

Thẩm Diệu quay đầu, Thẩm Tín bước nhanh từ ngoài cửa vào, phía sau là La Tuyết Nhạn. Chắc là bọn họ vừa hồi phủ đã chạy ngay tới, xiêm y trên người cũng thưa thay đổi, Thẩm Khâu đi cuối cùng, nháy mắt làm mặt quỷ với nàng.

Thẩm Diệu đứng dậy cúi người hành lễ với bọn họ: "Cha, nương, đại ca."

Dáng dấp nàng như vậy khiến phu thê Thẩm Tín không khỏi ngẩn ra, xưa nay Thẩm Diệu không thân cận với bọn họ, trước kia khi bọn họ quay về đều chưa nói được vài câu nàng đã bỏ đi, dáng vẻ vô cùng không kiên nhẫn, thái độ ôn hòa như vậy đã rất lâu rồi không được nhìn thấy. Nhưng mà trong sự ôn hòa kia tựa hồ có một chút xa cách nhàn nhạt, cảm giác này rất nhỏ, nhưng thân làm cha mẹ như Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn vẫn mẫn cảm nhận ra được.

Trong lòng Thẩm Diệu khẽ thở dài một cái, nàng không có cách nào tỏ ra như một thiếu nữ 14 tuổi bình thường mà làm nũng với Thẩm Tín, càng không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, kiếp trước là nàng liên lụy Thẩm gia, khi đối mặt với Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn trong lòng nàng dày đặc cảm giác tội lỗi.

Trong lòng La Tuyết Nhạn chỉ sựng lại một chút, rất nhanh đã bị sự quan tâm đến con gái che lại chút nghi hoặc này, nàng tiến lên vài bước nắm lấy tay Thẩm Diệu, quan tâm hỏi: "Sức khỏe Kiều Kiều thế nào? Có thấy còn chỗ nào không khỏe không?"

"Con không sao." Thẩm Diệu mỉm cười đáp.

"Kiều Kiều, hôm nay cha được trong cung ban thưởng mấy rương bảo bối, đợi khi nào sức khỏe con tốt hơn thì cứ đi lựa chọn món mình yêu thích. Có mấy món trâm cài trang sức nghe nói đều là hàng thượng đẳng trong thành Định Kinh." Giọng điệu Thẩm Tín có chút lấy lòng, một hán tử thô lỗ cục mịch như vậy lại cẩn thận từng chút lấy lòng con gái mình, nhìn vào khiến cho người ta có chút buồn cười.

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Cảm ơn cha, nhưng mà cái này cũng không gấp, cứ cất những món đó trong kho của chúng ta đi, thời gian còn dài, hôm nào con có hứng thú thì sẽ đi chọn mấy món."

Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều biến sắc.

Trước kia vào những lúc thế này, khi Thẩm Tín mang đồ ban thưởng về dĩ nhiên là để cho Thẩm Diệu chọn trước, sau đó mới đưa sang công quỹ. Từ xưa đến nay hắn luôn cưng chiều con gái như vậy, không có ai dám phản bác, bởi vì những ban thưởng này đều do Thẩm Tín dùng đao thương thật sự đổi trở về. Nhưng nếu là trước kia, Thẩm Diệu sẽ không tự chọn trước mà lại nhường cho Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh chọn xong, chờ Nhị phòng Tam phòng chọn xong mới bắt đầu chọn. Dĩ nhiên đó là vì nàng thân cận Nhị phòng Tam phòng hơn cho nên mới làm vậy.

Thế nhưng hôm nay, không chỉ Thẩm Diệu không từ chối, còn nói muốn đưa đồ vào cất trong kho của mình, tuy rằng lần này Thẩm Tín cũng không có ý định đưa đồ vào công quỹ, nhưng thái độ của Thẩm Diệu với những người còn lại của Thẩm gia có thay đổi, điều này mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.

Mặc dù bọn họ không rành rẽ chuyện hậu viện như thế nào nhưng vẫn nhận ra Thẩm Diệu khác thường. Thẩm Khâu há miệng, La Tuyết Nhạn đã cầm tay Thẩm Diệu nhẹ nhàng nói: "Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì vậy, con nói với cha nương đi, cha nương đã trở về, sau này sẽ không ai dám bắt nạt con nữa."

"Không có ai bắt nạt con hết." Thẩm Diệu cười nói: "Con không sao cả."

"Vậy hôm từ đường bị cháy rốt cuộc là sao?" Thẩm Tín trầm giọng hỏi: "Tại sao con lại ở một mình trong từ đường?" Phu thê bọn họ sáng nay đã phải tiến cung sớm, chỉ để lại người âm thầm đi điều tra, nhưng cũng không điều tra được gì rõ ràng.

"Con phạm lỗi nên bị nhốt vào từ đường, ai ngờ từ đường đột nhiên bị cháy..." Nàng khổ sở nói.

Thẩm Khâu ở phía sau thấy thế muốn nói lại thôi, hắn biết chuyện gì đã xảy ra, khổ nỗi Thẩm Diệu đã căn dặn không được nói chuyện này cho phu thê Thẩm Tín biết. Tuy rằng hắn rất muốn nói sự thật cho cha nương biết, nhưng Thẩm Diệu đã nói nếu Thẩm Khâu không giữ bí mất thì sẽ không thèm ngó ngàng tới hắn nữa, hắn đành bỏ suy nghĩ đó đi.

Quả nhiên Thẩm Tín đã hỏi tiếp: "Con phạm lỗi gì? Cho dù lỗi lớn thế nào thì cũng không thể nhốt con một mình vào từ đường chứ?"

"À..." Thẩm Diệu hời hợt nói: "Con ở trước mặt tổ mẫu và mọi người cãi lời Nhị thúc."

"Cái gì?" Mày liễu của La Tuyết Nhạn dựng thẳng, nhưng lại không trách cứ Thẩm Diệu mà nói: "Lão Nhị càng sống lâu càng thụt lùi à, một đại nam nhân lại tranh chấp với một tiểu cô nương, có biết xấu hổ không?"

Các hạ nhân trong phòng đều giật giật khóe miệng, quả nhiên Đại phòng Thẩm gia bao che nhau quá dữ, cho dù là Thẩm Diệu đánh Thẩm Quý chỉ sợ phu thê Thẩm Tín còn trách móc Thẩm Quý khiến cho Thẩm Diệu đau tay nữa đây.

"Muội muội, tại sao muội chống đối Nhị thúc?" Thẩm Khâu không nhịn được mà hỏi.

"Có lẽ là...vì muội không muốn xuất giá." Thẩm Diệu nói.

"Xuất giá?" La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cùng kinh ngạc kêu thành tiếng, La Tuyết Nhạn nhìn Thẩm Diệu hỏi: "Gả cho ai? Sao nương và cha con không biết?"

Thẩm Diệu cúi đầu: "Trung thư Thị lang Vệ gia đến cầu hôn cho trưởng tử Vệ Khiêm, thiếp canh đều đã trao đổi, nhưng mà con không muốn xuất giá nên đã chống đối trước mặt mọi người."

"Vệ Khiêm..." Thẩm Tín trầm ngâm một chút: "Vệ gia là gia đình lớn, trưởng tử Vệ gia hình như cũng là thanh niên tuấn kiệt, nói ra thì cũng xứng với Kiều Kiều..."Hắn nghiêm túc đánh giá mối hôn sự này, Thẩm Tín làm quan đã nhiều năm, tuy rằng không ở thành Định Kinh nhưng đối với đồng liêu cũng hiểu khá rõ ràng. Nếu con trai Vệ gia là phá gia chi tử thì dĩ nhiên là hắn sẽ nhìn ra được, nhưng mà Vệ Khiêm lại là một hiền tế hiếm có, trong nhất thời Thẩm Tín lại nghĩ đến một chuyện khác.

"Nghĩ gì vậy?" La Tuyết Nhạn gầm lên tức giận: "Cho dù hắn là Thiên vương lão tử hay là hoàng đế thì Kiều Kiều không bằng lòng cũng không được."

Lời của La Tuyết Nhạn thật kinh người, nàng là liệt nữ mạnh mẽ sinh ra trong nhà võ tướng, nhân duyên với Thẩm Tín cũng là tự mình tìm được. Cho nên La Tuyết Nhạn không ưa kiểu hôn nhân lệnh của cha mẹ lời của mai mối, nàng nói: "Hơn nữa, chuyện này hai chúng ta đều không biết, ai biết bọn họ còn có tính toán gì?" Từ khi nhìn thấy Thẩm Diệu bị vây trong biển lửa còn đám người Nhiệm Uyển Vân thì bình thản tự nhiên, La Tuyết Nhạn liền tràn ngập cảm giác căm ghét với người của Thẩm gia, hảo cảm trước kia không còn một mảnh.

Thẩm Tín cũng nhíu nhíu mày, theo lý, Vệ gia là một mối hôn sự tốt, nếu sắp xếp cho Thẩm Diệu như vậy thì cũng không phải là thiệt thòi cho nàng. Dù sao, trong thành Định Kinh này còn lại một thanh niên tuấn kiệt như vậy đúng là hiếm hoi, nhưng nếu là chuyện tốt thì tại sao cả Thẩm gia lại che giấu phu thê bọn họ.

Thẩm Khâu bĩu môi, hắn biết chuyện này là thế nào, cũng có chút oán trách Thẩm Diệu tại sao không nói rõ chuyện bên kia có ý tráo đổi hôn sự cho phu thê Thẩm Tín biết. Nhưng mà hắn chỉ có thể im lặng, không biết tại sao, mỗi lần ánh mắt Thẩm Diệu nhìn sang hắn đều khiến hắn có cảm giác bị uy hiếp. Bản thân Thẩm Khâu cũng không muốn tin tưởng, ở trên chiến trường hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ngờ lại thấy e ngại muội muội ruột của mình.

"Nhưng mà Kiều Kiều," Thẩm Tín nhẹ nhàng nói: "Trưởng tử Vệ gia không tệ, con chống cự như vậy không lẽ là vì đã có nam nhân mình thích sao, con..." Hắn muốn nói lại thôi, trong thư nhà Thẩm gia gởi đến liên tiếp viết là Thẩm Diệu một lòng si mê Định vương điện hạ. Trên đời này, nếu Thẩm Diệu yêu thích bất cứ nam tử nào hắn và La Tuyết Nhạn cũng đều không ngăn cản, nhưng người của hoàng gia lại khác, bây giờ đang là lúc tranh đoạt ngôi vị, nếu Thẩm gia bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào đầm lầy.

Nhưng mà những chuyện này, một tiểu cô nương như Thẩm Diệu nhất định sẽ không hiểu được. Trên đường trở về, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng từng thương lượng rất nhiều lần, phải làm sao khuyên Thẩm Diệu từ bỏ ý định này đi, nhưng đến cuối cùng đều là không có cách. Tính tình Thẩm Diệu vốn rất quật cường, chuyện đã nhận định thì 9 con trâu cũng không kéo lại được, huống hồ bắt một tiểu cô nương từ bỏ ý trung nhân của mình, đổi lại là người khác sợ là cũng không chấp nhận được.

Thẩm Diệu vừa nhìn liền biết Thẩm Tín muốn nói cái gì, nàng nhẹ nhàng đáp: "Trong lòng con không có ai cả, lý do con không muốn xuất giá là vì nghe người ta nói thiếu gia Vệ gia đã có người trong lòng rồi. Cho dù hắn tốt đến mấy nhưng trong lòng đã có người khác, con cần gì phải chia rẽ uyên ương người ta, tự nhiên phí cả một đời?"

Lời nói này của nàng khiến cho phu thê Thẩm Tín có chút hoang mang. Thẩm Diệu ăn nói già dặn như vậy cứ như là phụ nhân đã trải qua hết sự đời, hơn nữa, nàng còn nói là nàng không có người trong lòng?

Sự hiểu biết của Thẩm Diệu với Vệ Khiêm có được khi nàng lên làm Hoàng hậu ở kiếp trước. Kiếp trước không có chuyện Vệ gia đến cầu thân như vậy, Vệ Khiêm cưới Biểu muội của mình, thân là một thanh niên tài tuấn hiếm có ở thành Định Kinh, Vệ Khiêm vô cùng sủng ái thê tử của mình, lúc đó còn tại nên một giai thoại. Có thể nói Vệ Khiêm và Biểu muội của mình là thanh mai trúc mã, chỉ sợ Vệ gia đến cầu thân như vậy chứ trong lòng Vệ công tử cũng không tình nguyện.

"Kiều Kiều, không phải con yêu thích...yêu thích Định vương điện hạ sao?" La Tuyết Nhạn cắn răng một cái, cuối cùng vẫn hỏi.

"Định vương?" Thẩm Diệu nghe vậy thì nhàn nhạt nói: "Định vương điện hạ là quý tộc hoàng gia, sao con có thể trèo cao? Lúc trước con không biết trời cao đất rộng, bây giờ tỉnh táo lại mới biết mình đã quá phận, hiện giờ cũng không muốn nhắc lại việc này nữa."

La Tuyết Nhạn lại sững sờ, dù sao Thẩm Tín và Thẩm Khâu cũng là nam nhân nên không hiểu, còn nàng tuy tính tình cứng cỏi nhưng dù sao cũng là nữ tử. Nữ tử hiểu rất rõ chuyện tình cảm của nữ nhân quan trọng như thế nào, nàng cho rằng Thẩm Diệu chỉ nói vậy thôi, nhưng quan sát tỉ mỉ một phen lại phát hiện, khi nhắc tới Định vương thì Thẩm Diệu không hề thay đổi sắc mặt, phảng phất cứ như nhắc đến một người xa lạ thôi.

Không chờ La Tuyết Nhạn lên tiếng, Thẩm Tín đã mở miệng trước: "Kiều Kiều, cha không đồng ý lời nói này của con, Thẩm gia của ta cho dù chọn trúng ai cũng không phải là trèo con, trong đám con cháu Minh Tề có ai dám ghét bỏ con chứ, cho dù..."

"Khụ khụ." La Tuyết Nhạn ho nhẹ một tiếng, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Thẩm Tín một cái, Thẩm Tín khích lệ con gái thì cũng thôi đi, nhưng không dễ dàng gì Thẩm Diệu mới chịu từ bỏ tâm tư với Định vương điện hạ, Thẩm Tín còn muốn gây thêm phiền phức hay sao?

Thẩm Tín cũng biết là mình nói sai, vội vàng nhìn qua chỗ khác như không có gì.

La Tuyết Nhạn lại đánh giá Thẩm Diệu một phen, thấy ánh mắt nàng yên tĩnh mới yên lòng, cười nói: "Bây giờ Kiều Kiều còn nhỏ, cũng không cần vội vàng xuất giá. Nam nhi Minh Tề này nhiều như vậy, Kiều Kiều của chúng ta lại xuất sắc, còn sợ không tìm được hôn phu tốt hay sao? Yên tâm đi, phu gia của Kiều Kiều chúng ta nhất định sẽ là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa."

Thẩm Diệu cúi mắt mỉm cười, không hề nói gì. Ảo tưởng đối với người bên gối của nàng đã bị hao mòn sạch sẽ qua những ngày tháng ở hậu cung của kiếp trước rồi. Đời này nàng đã dự định không thành thân, chỉ là lời này lại không thể nói ra cho phu thê Thẩm Tín biết.

Các cô nương bình thường nghe tới hôn sự của mình đều sẽ có mấy phần thẹn thùng, huống chi trong mắt phu thê Thẩm Tín thì Thẩm Diệu cũng không phải là người cứng rắn lạnh lùng, nhưng mà La Tuyết Nhạn nói xong mấy câu này cũng không thấy Thẩm Diệu có phản ứng gì, hai người không khỏi có chút ủ rũ. Trước kia tuy rằng Thẩm Diệu không thân cận với bọn họ nhưng chung quy họ vẫn hiểu được tính tình nàng. Lần này thì khác, Thẩm Diệu càng trở nên lạ lùng hơn, cứ như già dặn hơn nhiều chỉ sau một đêm, khiến phu thê Thẩm Tín không biết nên dùng thái độ gì đối xử với con gái. Nếu lại khuyên nhủ dụ dỗ như trước kia thì khi đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Diệu, bọn họ lại có vẻ như những kẻ ngu ngốc mà thôi.

Thẩm Khâu nhìn thấy cha nương mình lúng túng như vậy liền phì một tiếng bật cười. Phu thê Thẩm Tín ở trên chiến trường khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng khi đối mặt với muội muội lại luống cuống tay chân. Nhưng mà... ánh mắt Thẩm Khâu cũng dần dần chìm xuống, tính tình một người sẽ không thể thay đổi quá lớn chỉ trong một đêm, khiến cho một tiểu cô nương kiêu căng biến thành bộ dáng bình tĩnh trầm ổn như bây giờ, nhất định là đã có chuyện xảy ra.

"Cha," đột nhiên Thẩm Diệu mở miệng nói: "Mấy ngày nữa trong cung sẽ tổ chức Hồi Triều yến đúng không?"

Hồi Triều yến là dạ yến Hoàng thượng cử thành để luận công ban thưởng cho đại quân Thẩm gia vì đã đánh bại quân địch, văn võ bá quan đều dẫn theo gia quyến tham dự, cũng xem như là dạ yến dành cho những thần tử thân cận với hoàng gia. Trên Hồi Triều yến, Hoàng thượng sẽ luận công ban thưởng cho các công thần.

Kiếp trước, mấy hôm sau Hồi Triều yến, hoàng đế vốn định ban chức vị cho Thẩm Khâu, nhưng vì chuyện của Thẩm Diệu mà Thẩm Tín dùng hết công huân trên người ra để hoàng đế đồng ý ban hôn, đạt được cái danh Định vương phi.

Nữ tử cầu thân với nam nhân vốn là một chuyện khác người. Thẩm Tín xưng bá một đời trên chiến trường, cuối cùng lại không tiếc lấy công huân cả đời để cầu xin, gần như rơi vào kết cục bị cả triều cười nhạo. Mà khi đó Thẩm Diệu chỉ vì được trở thành Định vương phi mà mừng rỡ, không hề nhìn thấy nụ cười khổ của Thẩm Tín.

Từ giờ khắc nàng gả vào Định vương phủ liền mang ý nghĩa Thẩm gia bị buột lên chiếc thuyền Định vương, Phó Tu Nghi có lý do quang minh chính đại ép khô quân đội Thẩm gia đến một chút giá trị cuối cùng.

"Đúng rồi," Thẩm Tín cười nói: "Có phải Kiều Kiều muốn cái gì hay không, cha có thể giúp con xin với bệ hạ."

Sủng ái như vậy quả thật cứ như là hòn ngọc quý trên tay. Miệng Thẩm Diệu khô đắng, kiếp trước sao nàng lại không nhận ra tâm ý của phụ thân dành cho mình chứ. Thẩm gia diệt vong dĩ nhiên có phần cho kẻ thù thúc đẩy, nhưng trong đó cũng không thiếu phần do nàng cố chấp và mù quáng.

"Con cũng không muốn gì cả." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Nhưng mà, nếu bệ hạ muốn ban thưởng cho cha..." Nàng ngừng lại một chút, khi ngẩn đầu lên thì ánh mắt đã vô cùng trong trẻo: "Cha hãy xin với bệ hạ muốn ở lại kinh thành nửa năm với con, có được không?"

Lời này vừa nói ra, La Tuyết Nhạn, Thẩm Tín và Thẩm Khâu đều ngẩn người.

Xưa nay Thẩm Diệu không bao giờ giữ họ lại, bởi vì từ nhỏ đã không ở gần nhau, tình cảm không sâu đậm cho nên không có gì là không nỡ. Hàng năm cứ vừa qua năm mới là phu thê Thẩm Tín liền rời kinh thành đi cố thủ Tây bắc, cho dù không có kẻ địch cũng phải bảo vệ biên giới đề phòng ngoại xâm. Thật ra chuyện này cũng không cần thiết, nhưng năm nào hoàng đế cũng ân chuẩn, thêm nữa khi Lão tướng quân còn sống cũng có thói quen này cho nên chưa từng có ai phản bác.

Nhưng ý tứ của Thẩm Diệu rõ ràng là muốn giữ họ lại, nàng giữ phu thê Thẩm Tín lại thêm nửa năm đúng là có chút khác thường, nhưng phu thê Thẩm Tín nghe được lại mừng rỡ như điên, ít nhất điều này nói lên rằng Thẩm Diệu cũng không phải không có chút tình cảm gì với họ.

"Dĩ nhiên là không thành vấn đề." Vui mừng vì thái độ của con gái thay đổi, Thẩm Tín còn không cần suy nghĩ lý do bên trong liền lập tức đồng ý. La Tuyết Nhạn cũng có chút kích động, còn Thẩm Khâu thì bĩu môi, hắn không muốn ở lại thành Định Kinh, đối với hắn mà nói kinh thành này không có gì thú vị cả, đám con cháu quý tộc đều yếu ớt, còn không bằng ra đại mạc Tây Bắc đánh trận cho sảng khoái. Nhưng mà nhìn qua Thẩm Diệu trái tim của hắn liền mềm nhũn, ít nhất có hắn ở đây, trong thành Định Kinh sẽ không ai dám bắt nạt Thẩm Diệu nữa, là chuyện tốt.

Lại nói thêm mấy câu phu thê Thẩm Tín và Thẩm Khâu mới rời khỏi, chờ họn họ đi rồi Thẩm Diệu mới đóng quyển sách lại, đi đến bên cửa sổ.

"Cô nương..." Cốc Vũ nhỏ giọng nói: "Đã nói chuyện với Xuân Đào rồi, thai của Đại tiểu thư rất khỏe mạnh, nghe nói Nhị phu nhân và Nhị lão gia đang cãi nhau vì hôn sự của Đại tiểu thư."

Thẩm Diệu cười lạnh, ý đồ tráo đổi hôn sự của Nhiệm Uyển Vân đã hoàn toàn bị phá hỏng, nhưng nếu bắt Nhiệm Uyển Vân phải gả Thẩm Thanh cho Hoàng Đức Hưng thì dĩ nhiên là nàng không chịu. Nhưng thiếp canh đã trao đổi, hai bên đã bàn bạc xong xuôi, vào lúc này lại muốn đổi ý cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tự cầm đá đập chân mình, ý của câu này chính là như vậy. Dĩ nhiên, ý đồ của Nhiệm Uyển Vân thất bại cũng không có nghĩa là nàng ta dễ dàng chịu thua, rắn độc sẽ phản công. Mấy hôm sau là Hồi Triều yến, đúng lúc, nàng muốn ở trước mặt mọi người đánh đúng vào chỗ hiểm của Nhiệm Uyển Vân, khiến cho Dự thân vương trở tay không kịp.

Ngoài cửa, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín xạm mặt lại, La Tuyết Nhạn tức giận nói: "Lão thái thái và đám đệ đệ của chàng làm sao vậy? Tự nhiên lại sắp xếp hôn sự cho Kiều Kiều, ta sống từng tuổi này cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy."

"Phu nhân đừng tức giận." Thẩm Tín nói: "Ta lập tức đi tìm Lão thái thái hỏi rõ ràng, nếu thật có chuyện này thì sẽ đi tìm Vệ gia nói rõ, che giấu như vậy chỉ sợ là có chuyện kỳ quái."

"Ta đoán một năm nay Kiều Kiều đã chịu không ít khổ sở." La Tuyết Nhạn tức giận: "Lát nữa ta sẽ gọi bọn nha đầu của Kiều Kiều đến hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, mà sao cả Quế ma ma cũng không thấy." Dù sao cũng là người trải qua chiến đấu, đối với mọi chuyện đều có sự nhạy cảm nhất định, nàng nói: "Ta thấy Kiều Kiều nói không sai, ở lại Định Kinh nửa năm cũng tốt, không thu thập đám đầu trâu mặt ngựa này thì sợ là con gái chúng ta cũng không sống nổi." Nói xong lại trừng với Thẩm Tín một cái.

Thẩm Tín sờ sờ mũi, dĩ nhiên là biết La Tuyết Nhạn đang bất mãn với hai đệ đệ của mình. Đừng nói là La Tuyết Nhạn, chính hắn cũng tức giận một bụng đây. Hắn dặn dò hai hộ vệ bên cạnh: "Thời gian này cố gắng bảo vệ tiểu thư cho tốt, nếu có gì không ổn lập tức báo cho ta. Tiểu thư mà có gì sơ sót thì quân pháp hầu hạ các ngươi." Dứt lời lại nhìn sang Thẩm Khâu nhướng mày nói: "Tiểu tử thúi, ngây ngốc ở đó làm gì?"

Thẩm Khâu bị Thẩm Tín hét một tiếng mới phục hồi tinh thần lại, qua loa đáp: "Ah, con đang suy nghĩ vài chuyện." Hắn vẫn đang nghĩ chuyện của Thẩm Diệu, hôm nay người phái đi Ngọa Long tự điều tra đã về, không hề phát hiện được gì khác thường, chuyện hôm đó không có ai phát hiện ra hết. Thẩm Khâu không phải người ngu, dĩ nhiên hắn biết những người biết chuyện đã bị đuổi đi ca rồi, làm ra chuyện không lưu chút dấu vết như vậy tựa hồ không phải là bàn tay của Thẩm gia, cộng thêm chuyện Thẩm Diệu che giấu sự thật cũng làm cho Thẩm Khâu thêm ngờ vực.

Muội muội của hắn, bất tri bất giác càng khiến người ta nhìn không thấu.

"Đã tới lúc nào rồi." Thẩm Tín trút hết tức giận của phu nhân mình lên đầu con trai: "Mau đi thăm dò chuyện trong phủ, ngày mai ta sẽ hỏi con."

"Ah." Vẻ mặt Thẩm Khâu đau khổ đáp lại, hắn biết được sự thật, nhưng tại muội muội không cho hắn nói ra mà.

-------------

Bên trong Thải Vân Uyển giờ khắc này khắp nơi bừa bộn.

Thẩm Quý vừa rời đi, trước khi đi đã cãi nhau ầm ĩ với Nhiệm Uyển Vân một trận. Từ khi Thẩm Tín quay trở về đúng vào đại thọ của Thẩm lão phu nhân, Thẩm Quý liền vì vậy mà nổi lên xung đột với Nhiệm Uyển Vân. Trên thực tế, chuyện cấm túc Thẩm Diệu thì Thẩm Quý dĩ nhiên biết, nhưng đối với hắn mà nói, một khi xảy ra chuyện thì mọi tội lỗi sẽ được đẩy hết lên người Nhiệm Uyển Vân.

Hắn và Thẩm Vạn có thể đi được đến bước này đều là nhờ mối quan hệ Thẩm Tín để lại. Tuy rằng bọn họ đã có được địa vị nhất định trong triều, nhưng nếu Thẩm Tín cố ý muốn bọn họ sống không yên thì quan lộ của Thẩm Quý và Thẩm Vạn nhất định sẽ hỏng bét. Thế đạo bây giờ võ quan cao nhất, tuy rằng các quan văn hay cười nhạo đám quan võ là kẻ thô tục, nhưng ai nắm giữ quân đội thì người đó quan trọng hơn. Giữa quan văn và quan võ, dĩ nhiên hoàng đế muốn bảo vệ võ tướng hơn.

Trước kia hai huynh đệ bọn họ luôn rất kín kẽ trước mặt Thẩm Tín, Thẩm Tín cũng vui vẻ chiếu cố bọn họ, ai ngờ lần này để cho Thẩm Tín tận mắt nhìn thấy Thẩm Diệu bị vây trong biển lửa, Thẩm Tín đó giờ luôn xem Thẩm Diệu như tính mạng, trong cơn tức giận sẽ làm ra chuyện gì chứ, Thẩm Quý nghĩ mà hoảng sợ.  Từ khi Thẩm Tín quay về Thẩm Quý liền cảm thấy vô cùng phiền muộn, mà đúng lúc này Nhiệm Uyển Vân lại đưa ra đều nghị từ hôn, cứ như là thêm dầu vào lửa, bất mãn mấy ngày nay của hắn với Nhiệm Uyển Vân lúc này lại bùng phát ra.

Hôm nay cũng vậy, hắn nổi giận đùng đùng cãi nhau với Nhiệm Uyển Vân, chốt lại một câu Thẩm Thanh nhất định phải gả đến nhà họ Hoàng rồi phẩy tay áo bỏ đi, chỉ còn lại Nhiệm Uyển Vân đang tức giận đến muốn ngất đi.

"Súc sinh! Súc sinh." Nhiệm Uyển Vân vỗ vỗ ngực, môi cũng phát run.

Thẩm Quý không quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình, một lòng một dạ muốn nịnh bợ nhà họ Hoàng để giúp cho quan lộ của mình thêm vững vàng, khiến Nhiệm Uyển Vân tức giận đến người ngã ngựa đổ. Bây giờ Thẩm Tín trở về, La Tuyết Nhạn lại không dễ thuyết phục, nếu không phải nhờ chuyện này vô cùng bí mật, lỡ để phu thê Thẩm Tín biết nàng có chủ ý tráo đổi hôn sự thì chỉ sợ bọn họ sẽ giết cả nàng. Cho dù phu thê Thẩm Tín không phát hiện được nhưng hôm đó từ đường bị cháy, giữa nàng và Đại phòng đã nảy sinh ngăn cách, sau này muốn ra tay với Thẩm Diệu sẽ vô cùng khó khăn.

Nhiệm Uyển Vân hận không thể bằm Thẩm Diệu ra làm trăm mảnh, trước kia là do Thẩm Diệu bày kế tính toán Thẩm Thanh, nếu không phải Thẩm Diệu thì làm sao Thẩm Thanh lại rơi vào kết cục phải gả cho một tên đoạn tụ như vậy. Bây giờ Thẩm Diệu đã có Thẩm Tín che chở, muốn giở trò trong chuyện này đã không còn dễ dàng.

"Xin phu nhân bớt giận," Hương Lan vừa vỗ lưng cho Nhiệm Uyển Vân vừa nói: "Đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, mấy hôm nữa là Hồi Triều yến rồi, nếu sinh bệnh thì sẽ không thể ra cửa."

Ánh mắt Nhiệm Uyển Vân hơi động, trên mặt hiện ra một nụ cười dữ tợn: "Ngươi nói đúng, ta không thể sinh bệnh, Hồi Triều yến...Hồi Triều yến, ta muốn tiểu tiện nhân kia phải sống không bằng chết."  Nàng quay đầu nhìn sang Thải Cúc: "Thư gửi cho Dự thân vương đã đưa đi chưa?"

"Đã đưa đi." Thải Cúc cẩn thận nói.

"Thanh Nhi của ta nếu không được tốt thì tiểu tiện nhân kia cũng đừng hòng trốn." Trên mặt Nhiệm Uyển Vân hiện ra nụ cười gằn: "Ta không làm gì được ả, ả có Thẩm Tín bảo vệ, nhưng nếu có bản lĩnh thì cứ thử đối đầu với Dự thân vương đi," Bộ dáng của nàng cứ như một con độc xà, âm u phun ra cái lưỡi rắn: "Sẽ có người thu thập ả."

-------------

Phủ Dự thân vương.

Trong chính sảnh tráng lệ giờ khắc này đang có vũ cơ Ba Tư xinh đẹp mặc quần áo mỏng manh nhảy múa, bàn chân trắng ngần đạp lên tấm thảm tinh tế, mắt cá chân buộc một cái lục lạc nhiều màu sắc, theo từng nhịp múa lại vang lên tiếng đinh đoong vui tai, vòng eo linh hoạt uyển chuyển như rắn nước.

Nam nhân trung niên ngồi trên ghế cao cao có gương mặt xấu xí dữ tợn, chân trái trống trơn, chính là Dự thân vương. Giờ khắc này bên dưới hắn đang quỳ một thiếu nữ nhỏ nhắn, thiếu nữ khoảng chừng 11, 12 tuổi, còn rất nhỏ, mặt mày thanh tú, chỉ là trong mắt tràn đầy sợ hãi, trên người không một mảnh vải, đang xoa bóp chân cho Dự thân vương.

Trên thân thể trắng như tuyết của thiếu nữ tràn đầy những vệt máu bầm xanh tím, nhìn kỹ lại còn có vết roi, dĩ nhiên, nàng đã trải qua đau khổ và dằn vặt không hề tầm thường.

Dự thân vương đọc mật hàm trong tay, đột nhiên nở nụ cười rồi vỗ mạnh vào đầu sư tử trên tay vịn ghế ngồi. Hắn làm như vậy khiến nữ tử kia sợ hãi hét lên, thân thể ngã nhào xuống đất, toàn thân không kềm được mà run rẩy.

"Thẩm Tín..." Miệng Dự thân vương chậm rãi nghiền ngẫm vài chữ: "Thẩm Diệu...dám lừa gạt bản vương."

Chuyện đêm đó qua đi hắn liền tìm kiếm niềm vui từ nơi khác, hoàn toàn không quan tâm tới nữa. Đối với Dự thân vương mà nói, những thiếu nữ này chẳng qua chỉ là trò chơi, cũng giống như mấy con mèo con chó, sau đó sẽ thành ra thế nào hắn không hề quan tâm. Lại thêm có Thẩm Quý che giấu nên hắn không hề phát hiện có gì không đúng.

Nhờ có phong thư này gởi đến hắn mới biết rốt cuộc đêm đó có gì khác thường. Thẩm Diệu có thủ đoạn rất khá, không chỉ là phản chiến lại Nhiệm Uyển Vân mà còn đùa bỡn cả hắn.

Ở Minh Tề ngoại trừ hoàng đế ra, cho dù là con cháu hoàng thất thì ai thấy hắn cũng phải nhường nhịn ba phần. Thẩm Diệu là một tiểu nữ tử mà dám chà đạp lên tôn nghiêm của hắn, nếu trước kia hắn chỉ sinh ra một chút hứng thú muốn đùa bỡn với nàng thì bây giờ hắn đã thật sự nổi giận, cũng động sát tâm.

Chỉ là bây giờ có Thẩm Tín ở kinh thành che chở, phải ra tay thế nào? Hay là, giải quyết cả Thẩm Tín?

Dự thân vương sờ sờ cằm, trong mắt lóe ra một tia hung tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh