Chương 2: Bánh bao nhân tỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời ở tiệm bánh bao Lam gia, Khả Ái vẫn đang mải chuẩn bị bánh bao để bán.
Bánh bao đậu xanh, đậu đỏ, trứng cút, xá xíu,... Ân, hình như đủ rồi.

Hửm? Đậu xanh,đậu đỏ,trứng cút,xá xíu,...sao lại cảm thấy thiếu thứ gì đó

Đôi chân mày cậu nhíu lại, như nhớ ra điều gì
A! Bánh bao nhân tỏi!! Ở đâu rồi nhỉ?? Mình đã chuẩn bị những cái bánh bao này cho đại ca và nhị ca mà~ Nghe nói tỏi rất tốt cho cơ thể nha.

Nghe thấy tiếng động sau bếp, Khả Ái chạy vội tới bắt kẻ gian đột nhập dám cả gan ăn trộm bánh bao của Lam gia.

Sau bếp, một đứa bé hoà thượng 6-7 tuổi đang ôm chặt sáu cái bánh bao, miệng cắn lấy cắn để như hận không thể cùng lúc ăn sạch chúng vậy.

"Nhóc con, ngươi đây có phải ăn trộm bánh bao của ta?" Khả Ái nghiêng đầu hỏi.

"Không...k..hô..ng phải ta...Ta ăn để sống, mà muốn sống là bản năng sinh tồn không phải trộm cắp"

Khả Ái mặt ngẩn ra vài giây, mắt đen láy mở to: "Thì ra là vậy sao!! Ta hiểu rồi. Vậy mau lại đây còn có nhiều vị khác lắm: đậu xanh, đậu đỏ, trứng cút, xá xíu ngươi thích vị nào?"

"Hừ, tên ngu ngốc" đứa nhóc khinh bỉ mà nghĩ thầm " Mà ta thấy bánh bao này có vị thật lạ, ăn không ngon miệng chút nào, có mùi hăng thật khó chịu. Ta nghe nói bánh bao Lam gia là ngon nhất Vương Hoa Thành, đúng là sự thật truyền qua miệng nhiều người không đáng tin"

Khả Ái nghe vậy liền xù lông, lấy hết những từ ngữ mà mình có để mắng  " Nhóc con, ngươi thật quá đáng, ngươi chỉ mới ăn một vị bánh bao nhân tỏi mà đã tự ý phán xét tất cả loại bánh bao ta làm ra đều dở. Ngươi đúng là tên ngu ngốc".

Dám khinh thường bánh bao của Lam gia, khinh thường tài năng của Khả Ái ta đây. Hừ!

Ngốc ngếch là từ chửi nặng nhất mà Khả Ái học được vì lúc nào hai huynh đệ Lam gia đều nói Khả Ái ngốc nghếch, ca ca chỉ muốn nhốt đệ trong nhà mà bảo vệ mãi.

Đứa bé không quan tâm từ mắng "nặng nề" của Khả Ái mà là câu nói "bánh bao nhân tỏi" kia. Trời ạ, thì ra cái danh Lam Khả Ái vô cùng mị nhân nhưng đầu óc lại không bình thường là có thật. Sống 7 năm trên đời, ta chưa từng thấy có ai sáng chế ra bánh bao nhân tỏi, hại ta vị giác bây giờ thật khó tiếp thu.
"Cái ý tưởng bánh bao nhân tỏi của ngươi là từ đâu mà ra???"

" A~ Tỏi rất tốt cho cơ thể chẳng phải sao!? Vì thế nên ta đặc biệt làm riêng cho ca ca ta, nhưng mà bị ngươi ăn hết rồi" Khả Ái buồn bã  gục đầu xuống khiến đứa bé tưởng như đã phạm tội tày trời vậy.

" Thật xin lỗi ngươi" Nhìn vẻ mặt như cún con của Khả Ái mà đứa bé vô thức thốt ra câu xin lỗi. Nhưng nếu ta biết đó là bánh bao nhân tỏi, có cho vàng ta cũng không thèm ăn.

Cả hai người, một lớn một nhỏ đều gục đầu xuống, bầu không khí lại yên lặng một cách quỷ dị.

" Xin hỏi, thí chủ có thấy một đứa bé trai 6-7 tuổi, cao tầm cỡ này, trên mặt có một nốt ruồi gần khoé mắt không? Đứa nhóc này rất thích bánh bao nên tại hạ đang đến cấc quầy bánh bao hỏi. Tại hạ đã đi 5 quầy trong thành này nhưng vẫn chưa tìm được. Chẳng hay thí chủ có tình cờ thấy đứa bé không?"

Giọng nói trầm ấm như ôn tuyền hoàn hảo hấp dẫn lực chú ý của Khả Ái. Chủ nhân của giọng nói là một nam tử khoác cà-sa, mắt phượng, gương mặt cấm dục đứng trước quầy bánh bao của Lam Khả Ái. Đầu óc ngốc nghếch của Khả Ái chỉ nghĩ ra được " Tuy rằng không có tóc nhưng thật soái a!!!Không thua kém gì đại ca và nhị ca ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro