Chương I:Quá khứ & Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng u uất chất đống đồ vật thí nghiệm và giấy tờ.Thân ảnh mệt mỏi của một cô gái nằm ngây ngốc dưới sàn nhà,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ

Bỗng có tiếng mở cửa và có một,hai người bước vào

Pantalone:Xin chào và..ồ?Ngươi đang nghĩ về điều gì vậy,Hasna? *Quan sát*

Pantalone bước chân vào căn phòng và đảo mắt nhìn mọi thứ trong căn phòng và đặt câu hỏi cho cô gái đang nằm kia

Hasna: Chẳng gì cả.Mà hai ngươi tìm ta vì điều gì?

Hasna lúc này mới ngồi thẳng người dậy nhìn về phía Pantalone và một người đứng cạnh cửa nữa

Từ lúc bước vào người đứng ở cửa đó vẫn chẳng nói một lời nào mà chỉ đứng im lặng mà quan sát

Arlecchino:Có lệnh triệu tập từ nữ hoàng và không thấy ngươi đến

Lúc này người ở cửa mới bước vào và nói

Hasna:Chỉ có vậy thôi sao?

Arlecchino:Ừm *gật đầu*.Vậy ta xin phép đi trước *Rời đi*

Lúc này không khí lại quay về sự im lặng và lạnh lẽo, không một lời nói.Pantalone tiếp tục lên tiếng ở trường hợp này

Pantalone:Có phải là vì cuộc họp lần trước không?

Hasna:...

Hasna rơi vào im lặng mà nhìn thẳng vào người đặt ra câu hỏi.Sau một hồi suy nghĩ mới bắt đầu trả lời

Hasna:Ta không muốn quay về cái nơi đấy.Ta không muốn tất cả trở thành vòng lặp...

Pantalone:Chỉ có vậy thôi sao? Chẳng phải ngươi đang muốn né tránh mọi chuyện hay sao?

Hasna:Ngươi im lặng và rời khỏi đây trước khi ta còn tỉnh táo *Xoa hai thái dương*

Pantalone:Haha,được được *từ từ bước ra cửa*.Nhưng ta khuyên ngươi rằng, những thứ cảm xúc của ngươi thật muốn làm hại người khác đi mà

Nói rồi Pantalone rời khỏi phòng,câu nói của gã ta khiến Hasna rơi vào trầm tư và sự nhức nhối trong đầu

Hasna:Hại người bằng cách buông bỏ và rồi xa đấy,haha *điều khiển con dao tự rạch vào tay*

Cô cười điên dại với từng nhát dao đang rạch từng nhát vào tay.Sau tất cả là sự mệt mỏi nằm nhìn trần nhà như một không gian của riêng mình,không một nối ra hay vào.

      ------Quay về cuộc họp lần đó------

Trong cuộc họp của quan chấp hành Fatui tất cả đều có mặt nhưng chỉ thiếu một người duy nhất,nhưng cuộc họp vẫn diễn ra bởi một người phụ nữ quyền lực ngồi trên vị trí ghế của người cầm quyền và ra lệnh các quan chấp hành.Người đó là Tsaritsa hay còn gọi là Băng thần/Nữ hoàng
Tsaritsa:Hasna *Chỉ tay về phía Hasna mà cất tiếng*

Hasna:Nữ hoàng cho gọi thần? *Ngước nhìn*

Tsaritsa:Ta có nhiệm vụ giành cho ngươi.Liệu ngươi có thể thực hiện nhiệm vụ của ta?

Hasna:Xin nữ hoàng cứ nói,thần sẽ cố hết sức vì mệnh lệnh của người

Tsaritsa:Tốt lắm,Hasna

Nói rồi người thở dài nhìn thẳng vào mắt Hasna mà nói

Tsaritsa:Ta cần ngươi đến Liyue một chuyến!

Hasna:!!!

Cô giật mình khi nữ hoàng nói vậy,vì từ trước đến nay cô luôn chán ghét khi ai đó nói về Liyue

Hasna:Thưa nữ hoàng,chuyện này tôi không thể làm được*cúi đầu và quỳ gối trước cuộc họp*

Tsaritsa:Đây là mệnh lệnh!*Quát lớn*

Hasna:Thần không thể...

Tsaritsa:Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ và câu trả lời ở cuộc họp tiếp theo

Hasna:...

Nói rồi cuộc họp kết thúc, tất cả đều rời đi nhưng Hasna vẫn quỳ gối ở đó.Lúc này Dottore đi đến nói với chất giọng chế giễu khinh nhường

Dottore:Oh~Xem kìa!Ngươi đang rất khó hiểu nhỉ,Hasna?

Bông nhiên sắc mặt của cô quay ngoắt 360°, biết thành một biểu cảm tâm hưởng và cười khó hiểu

Hasna:Aha~Ta cần lấy lại mọi thứ rồi sao?Ta sẽ không bỏ qua!Hahaha!

Dottore:...Hay đó! Ngươi cũng thật đa nhân cách rồi haha

Sau buổi hôm đó Hasna luôn đắm mình trong không gian riêng không bước ra khỏi phòng nửa bước,xung quanh chỉ có giấy tờ bữa bãi và những loại thuốc không có tên

            ------Quay về hiện tại------

Những vết thương ở tay cũng tự lành lại, điều đó là một lí do khiến Hasna khó mà ch!t

Cô từ từ ngồi dậy suy nghĩ điều gì đó

Hasna:Ta..nghĩ rằng nó đã đến lúc rồi..!

Sau đó cô lấy lại tâm trạng,chỉnh sửa lại trang phục và một lần nữa đến gặp Tsaritsa

                   ---------------------------

Hasna:Kính thưa nữ hoàng

Cô quỳ gối diện kiến nữ hoàng như bao lần

Tsaritsa:Ngươi đã có quyết định rồi chứ?

Nữ hoàng đặt ra câu hỏi của ngày hôm đó để chắc chắn một điều rằng liệu cô có đồng ý hay tiếp tục từ chối

Hasna:Thần xin nhận nhiệm vụ

Tsaritsa:Tốt lắm!Vậy ngươi sẽ xuất phát khi nào?

Hasna:Ngay tối hôm nay thưa nữ hoàng!

Tsaritsa:Được!Ta mong ngươi sẽ đem đến tin tốt cho ta!

Hasna:Vâng thưa nữ hoàng..!

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì Hasna đã đi chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ để xuất phát

Trước lúc đi,cô ngồi đung đưa trên ban công thổi sáo.Không lẽ đây là sở thích của cô hay là vì điều gì đã khiến cô thổi sáo?

                    ——— Tối ———

Hasna:Đến lúc lên đường rồi thì phải

Cô nhìn lên bầu trời đen đang rơi tuyết mà cất tiếng.Sau đó cô cũng đã suất phát lên đường

                     ––– 5 ngày sau –––

Tại bến cảng Liyue cập bến,một cô gái với lọn tóc được thắt lơ hai bên,trang phục kết hợp trắng đen tạo nên sự bí ẩn và lanh lội."Ôi!Cô ấy thật xinh đẹp!" Mọi ánh mắt của những người dưới bến cảng thốt lên điều đó

Lúc này một cô gái với mái tóc tím,hai bên tóc được uốn lượn như một đôi tai mèo,cô ấy là người giám sát cũng như kiểm duyệt ngân sách và hàng hoá ở bến cảng Liyue.Tên cô ấy là Keqing

Keqing tiến tới chỗ cô gái kia và bắt chuyện chào hỏi

Keqing:Xin chào vị tiểu thư!Tôi là Keqing,người giám sát ở bến cảng!Vị tiểu thư đây chắc hẳn là người ngoại quốc mới đến đây phải không?

Lúc này cô gái đó mới tiếp lại câu hỏi của Keqing

Yukino:Ồ vâng phải rồi!Tôi tên Yukino,là người ngoại quốc ghé qua vì nghe nói ở đây là nơi tuyệt đẹp và phong phú.Và cứ gọi tôi là kino là được rồi nhé!

Lúc này Keqing nhìn một lượt Yukino thì để ý vạt áo trên vai cô là một chiếc Vision Thảo

Keqing:...Kino cũng có Vision sao?

Keqing nhìn vào Vision mà hỏi,Yukino cũng không giấu giếm gì mà trả lời

Yukino:À là cái này ấy hả?
*Tay chỉ vào Vision*
Yukino:Tôi không biết vì sao tôi lại có nó,nhưng tôi vẫn sẽ đeo bên người để mang may mắn đến đây đó haha

Nói rồi cô nàng bật cười,Keqing cũng không nói gì thêm ngoài việc muốn chỉ đường cho người mới đến

Keqing:Vậy tôi đưa Kino đi thăm quan xung quanh được chứ?

Yukino:À thôi, tôi có thể tự đi vì tôi thấy Keqing có rất nhiều việc phải làm,sợ làm phiền lắm

Cô nàng từ chối lời mời của Keqing sau đó rời đi.Keqing cũng ậm ừ rồi sau đó quay trở lại công việc của mình

              _____End Chương 1_____

Lời của tác giả:Hế lô mọi người nha!Mấy ní đọc thì đừng có hỏi tại sao cứ nhắc xoay quanh một con Occ tự tạo bởi vì mình đang cố tạo dựng lên một cái cốt truyện rồi nha

Chúc mọi người đọc vui vè và không quạo!🍀🍀🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro