Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 18 tuổi em nói em yêu hắn sau này sẽ gả cho hắn nhưng lúc ấy em vẫn còn là một Tiểu Thiên sứ thuần khiết còn hắn .... đã bị xã hội tác động rồi.

: Hạo Tường ca ca ! Nguyên Nhi yêu ca sau này em sẽ gã cho ca .
: Em chắc chắn?
: uhm, Một đời một kiếp nguyện yêu anh !

:Được , tôi đã ghi âm lại sau này em đừng hòng trốn (ảm đạm)
:(khó hiểu)
Ngay sau đó hắn đã tự tay xây cho em căn nhà rộng lớn, có thể so sánh với một lầu đài cũng là chuyện bình thường.Bề ngoài với vẻ đẹp hoàng tráng nhưng bên trong là nhà tù giam cầm em đến cuối cuộc đời.Ngày ngày hắn tra tấn em về thể xác lẫn tinh thần ,khiến cả đời em phải dựa vào hắn mà sống...

:Anh ơi! Cho Nguyên về nhà đi ! Nguyên không muốn ở đây nữa!!!
: Em nghĩ muốn đi là đi sao? Rơi vào tay thằng này thì đừng hòng bỏ trốn , bởi vì em biết tôi yêu em mà ...(ma mị )
Kể từ đó khi em nhắc đến từ rời đi thì hắn đều sẽ phát điên lên mà đánh đập em đến thân tàn ma dại hoặc có thể bỏ đói em 4,5 ngày. Có lúc em vì đói mà ngất nhưng không quan tâm đến mà còn tạt thẳng vào người em một xô nước lạnh đến khi em không chịu được mà tỉnh thì hắn mới buông tha cho em .

Mấy ngày sau đột nhiên hắn không đánh em nữa mà hắn quan tâm em nhiều hơn ngày ngày đều nấu ăn cho em .Mn nghĩ em sẽ vui sao ? Không! Em không vui chút nào mà còn cảm thấy bất an .Tại sao hắn không đánh em nữa? Hay hắn không yêu em nữa,chắc hắn chắn em rồi! Em không muốn đâu,em thà bị đánh đến chứ không không hắn buông bỏ em ! Em sợ lắm nên em quyết định làm liều mà đi hỏi hắn

: Tường Ca ... có phải anh hết yêu em rồi không..
:Không phải, sau em hỏi em lại vậy (hắn lập tức cau mày)
: Vậy , sao anh không đánh em nữa ...
: Tại anh không thời gian nữa ... Anh muốn dùng những giây phút cuối cùng để chăm sóc em chứ không phải tra tấn em ...
: Sao lại những giây phút cuối cùng !anh bảo anh còn yêu em mà sao anh lại rời xa em !!(hoảng loạn)
:Không phải như vậy,anh yêu em mà sau lại rời xa em đc chứ , Ngoan không sao cả (xoa đầu em )
: Sao anh lại bảo những giây phút cuối cùng.
: Chuyện khó nói ... nhưng sau này em biết..

-Cứ thế mà qua ba tháng sau -
Hôm nay bỗng nhiên hắn về trễ ,hắn còn bảo em chở em tới một nơi nhưng tới giờ rồi mà người đâu. Em gọi hơn chục cuộc nhưng hơn vẫn không bắt máy.Không phải em giận hắn mà em lo cho hắn trên đường sảy ra chuyện . Ngay giây phút ấy cuộc gọi định mệnh đã gọi cho em . Em nhìn điện thoại thì suốt hiện một dãy số lạ .

:Alo , xin hỏi ai vậy ạ
: Xin lỗi cậu Trương Chân Nguyên đúng không?
: Vâg ạ , có chuyện gì sao
: Người nhà của cậu đang ở bệnh viện XXX mau đến gặp lần cuối đi ...
: Cái Gì! Khoang đã cho cậu ấy tên gì ạ !
: tôi cũng không rõ nữa trong đt của cậu ấy để là Nghiêm Hạo Tường.
:...
:Alo , cậu còn ở đó không vậy,alo

Ngay giây phút tim cậu hững một nhịp,Nghiêm Hạo Tường của cậu đang bình thường sau lại chuẩn bị gặp nhau lần cuối rồi...
Ngay sau đó em liền tăng tốc đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
- Tại Bệnh viện-
:Hạo Tường ,Hạo Tường anh đang ở đâu vậy
: Xin hỏi cậu có phải là người thân của bệnh nhân Nghiêm Hạo Tường đúng không?
:Vâg anh ấy đang ở đâu cô mai nói cho cho biết đi !!
:Anh đi theo tôi .
Y tá dẫn anh đến phòng đặc biệt
Cái gì đang diễn ra trước mặt cậu đây .Đây chắc chắn không phải Hạo Tường của cậu đâu sao hắn có thể ốm yếu như vậy.Trước mặt cậu có một thân hình lạnh ngắt kế bên thì máy đo tim đang kêu inh ỏi báo hiệu người đã qua thế giới bên kia rồi...Cậu nắm đôi tay của hắn lên sau đó những hơi ấm cuối cùng cũng tan thành mây khói.Hạo Tường ơi! Chúng ta còn yêu chưa đủ mà .Hay kiếp sau chúng ta yêu nhau lại nhé.Cậu nhìn vào một khoảng không vô định mà cười ngốc.
:Có phải em bảo vệ anh chưa tốt đúng không ,em thật vô dụng
.Cậu bắt đầu tự tát bản thân rồi bảo bản thân thật vô dụng may mà ý tá vào kiểm tra nên mới ngăn cậu lại chứ không hai Cái má núng nính Hạo Tường nuôi bật máu ra rồi.Đột nhiên một luồn ánh sáng sẹt qua ,cậu mở mắt ra thì thấy bản thân đang trên giường rõ ràng cậu đang ở bệnh viện với Hạo Tường mà.Cậu lật đật chạy xuống nhà thì mẹ cậu đang ở dưới bếp nấu ăn.
: Ủa ,mẹ sao mẹ lại ở đây!
:Con nhớ Hạo Tường đến ngốc luôn rồi à ,mà đây là nhà mẹ mà?
:hửn ! Con nhớ con đang ở bệnh viện với Hạo Tường mà ?
: Ôi trời con tôi ,con đang giả vờ ngốc hay ngốc thiệt vậy.Từ lúc con ở bệnh viện với Hạo Tường thì là một tuần rồi.
:Một Tuần!!!
Cậu lại lịch đật lên phòng xem lịch thì đúng rằng đã một tuần trôi qua rồi.Gì vậy trời không lẽ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro