For Kidou Yuuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hứa em sẽ không đong đếm tình yêu bằng thời gian nữa...

Cô Summer không có sai khi cưới một người mới chỉ quen cổ có 1 tháng và bỏ rơi người đàn ông đã bên cô hơn một năm... Cái sai chỉ là thật ra hai người không hợp nhau...

[Fanfic]

"Lấy anh nhé", Kidou cầu hôn tôi rồi lấy từ trong túi áo cái hộp nhẫn, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ tôi

"Thực tình, em ghét chương trình này. Người ta không thể tìm đối tượng kết hôn trong vòng một tuần với đống câu hỏi chỉ để chắc chắn hai người sẽ kết hôn với nhau là hai người có bộ gen bù trừ hoàn hảo cho nhau được. Nhưng đấy là nếu ý nghĩa của nó là thế, nhưng không, nó cho cả hai sống thử trong một tuần để biết phản ứng của mỗi đối tượng dành cho nhau. Càng không giống thí nghiệm vì chẳng có thí nghiệm nào cho kết quả trong hai tuần..." và tôi tính nói thế, nhưng tôi dừng lại vì tôi biết anh không cần nghe mấy cái này. Có, hoặc Không, hoặc Em Đồng Ý...

"Thật sự là em muốn từ chối...", tôi nói tiếp, "vì anh không thể dùng cả một đời để chữa lành cho một người trầm cảm"

Đúng vậy, em từ chối bản thân, chán ghét bản thân, và chán ghét những tình cảm hoặc những nỗ lực kết nối đến em chỉ để hiểu hơn một chút...

"Trong đầu em hiện tại đang nghĩ gì vậy? À, ý anh không phải là cố vặn em tại sao lại từ chối lời cầu hôn của một người giàu có, và gần như sẽ chẳng cho em thiếu bất kì thứ gì, hoặc kiểu vậy. Anh chỉ muốn biết thực lòng em nghĩ gì..." anh nói, và cố gắng để tôi không cảm thấy khó chịu.

"Em muốn chết", tôi nói, gần như với biểu cảm bình thản nhất để đón chờ phản ứng ngạc nhiên từ anh. Hơi khó vì quả kính to bản che giấu đi đôi mắt anh, tôi chỉ có thể đoán qua lông mày. Em mất kết nối gần như với tất cả. Em từng yêu đàn ca, bây giờ ngồi vào em chẳng biết tiếp theo làm gì nữa. Em từng yêu vẽ, nhưng bây giờ đặt bút vào em chẳng biết vẽ gì hết. Em yêu hoa, nhưng bây giờ hỏi em đi, hỏi em thích hoa gì, em nhận ra em chẳng thật sự thích loài hoa nào cả. Em thích lướt mạng xã hội? Anh hỏi em yêu nơi mà em còn mất kết nối với nơi mọi người kết nối với nhau? Bài viết của bạn chẳng đọc, tin nhắn thì chẳng trả lời. Em thích... Em nhận ra em bây giờ chẳng thích thứ gì cả...

Thực lòng em yêu gia đình, nhưng em ghét khoảng cách em tự tạo ta giữa em với gia đình. Em ghét cuộc đời em, em ghét mọi thứ của em, em ghét trường,
em ghét cảm giác khó chịu khi ở trong môi trường có quá ba người tính cả em...

Em không ghét anh Kidou ạ...

Ai lại đi đoán suy nghĩ của một người trầm cảm?

"Em đã từng tự tử hụt không dưới một lần...", mỗi lần mà tôi chia sẻ tâm tư của mình trên giấy thì chưa lần nào tôi không khóc. Càng nghĩ càng mệt mỏi, càng viết ra càng mệt mỏi...
"Anh đừng hỏi em mấy câu kiểu 'Gia đình em thế nào?' hay những điều xung quanh em nhằm để cho em nhận ra mình vẫn còn yêu cuộc đời này lắm. Vì phải suy nghĩ nhiều lắm em mới đi tự tử..."

"Đã có lần nào em ngưng ý định tự tử chưa?", anh hỏi tôi, "Như cắt ngang trường suy nghĩ tự tử của em ấy?". Lần này, tôi biết anh kiên nhẫn với tôi đến nhường nào...

"Lần đấy em học quân sự, một tháng chỉ có yêu nước, hoạt động tập thể giữa một nơi toàn những người xa lạ. Chẳng một ai biết về em, ít nhất là đủ lâu như học chung ấy. Đấy là lần đầu giữa một không gian quá 3 người em hoạt động vô tư đến vậy, chẳng có nỗi sợ, chẳng deadline, và lần đầu tiên sau chuỗi suy nghĩ 44 của mình, em muốn hy sinh vì Tổ Quốc..." anh biết không, anh là một người lạ, một người lạ đáng tin cậy. Và người lạ đầu tiên em chia sẻ nhiều đến vậy. Từng có một khóa học có những bài học nhưng em nhận ra việc em chia sẻ khó đến nhường nào. Đây không phải một khóa học, but i just shared my mind...

"Em cần thời gian suy nghĩ thêm Kidou ạ. Bây giờ em chỉ muốn mượn lồng ngực anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro