Giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đáp một số fact mà "xã hội" luôn nghĩ là một người suy nghĩ đến chuyện tự tử sẽ có:

Người muốn 44 chắc chắn đang bế tắc. Xin đừng đánh giá vấn đề của một người đang mắc phải là "chuyện cỏn con". Bạn không sợ lỗ, tôi mắc chứng trypophobia, chúng ta nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Bạn nhìn bức ảnh đầy lỗ với cái nhìn lãnh cảm, còn tôi nhìn với một trái tim đang đập loạn xạ và andrenalin dâng tới chân tóc. Vậy nên không thể giúp thì xin đừng cười họ.

Người muốn 44 thường nghĩ không thông. Như chương trước, tôi đã có nguyên một tháng để suy nghĩ, nhưng có người thậm chí còn lâu hơn. Họ, và cả tôi, đều sợ cái chết. Ai cũng sợ chết. Nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác, họ có cho bản thân thời gian để nhìn lại bản thân, và cả những mối quan hệ, để xác nhận "tôi vẫn còn yêu cuộc đời này lắm", nhưng đôi khi để góp từng nỗi đau, từng tí một để rồi tự nhủ rằng ít ra chết là suy nghĩ đúng đắn nhất họ từng làm...

Thuốc ngủ là bạn gối đầu giường. Đấy là dành cho những người mất ngủ, ai nói rằng uống thuốc ngủ là cái chết êm dịu nhất? Nếu thuốc ngủ làm cho bạn chết dễ dàng thế thì máy hỗ trợ an tử đã đưa cho bạn rồi...

Họ muốn được quan tâm chút ít. Cái này đúng, nhưng dường như một cái ôm không cứu vớt người thân bạn từ cõi chết, không đưa cho bạn (đủ để bạn nghĩ lại về suy nghĩ tutu) động lực sống nhiều đến thế...

Muốn chết thế thì chết đi. Ý chí sinh tồn của cơ thể bạn mạnh mẽ hơn suy nghĩ ăn hại của bạn nhiều. Một số người tự tử hụt thường chia sẻ trải nghiệm rằng nó "đau như gãy từng đốt xương sườn" và chẳng ai muốn trải nghiệm lần 2.

Có vấn đề gia đình mới dẫn đến tramcam, không thì chỉ là con nít học đòi làm emo. Như đã nói, gia đình tôi hạnh phúc, tôi thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro