Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Hãy quay về với em:

Đúng như đã nói, mình sẽ ghi lại hầu hết nội dung chap 10 nha, trừ một vài chi tiết 18+ thôi.

- Nghe này Long, câu nói này tôi chỉ nói đúng một lần duy nhất và tôi mong rằng cậu sẽ nghe thật kĩ câu nói này – Nga nhìn Long đầy nghiêm túc.

- Được rồi, tôi đã sẵn sàng, chúng ta hãy bắt đầu chương trình ai là rẻ rách ấy chết nhầm ai là tỉ phú.

- Điên à Long, tôi không đùa cợt đâu – Nga nhéo tai Long.

- Rồi biết rồi mà – Long phùng má lên trông baby dễ sợ.

- Tôi thích anh mất rồi – Nga đỏ mặt.

- Cái gì cơ, tôi nghe không rõ.

- Đã bảo chỉ nói một lần thôi mà – Nga nói rồi chạy vội vào phòng.

Long ngồi ngây ra đó, cô ấy nói thích mình ư, thật không hả trời. Long ngồi suy diễn ra đủ thứ trên đời để xác nhận Nga đã nói thích Long. Ngồi nghĩ 5 phút vẫn chưa ra, cộng với cái bụng đang sôi ùng ục. Long chạy vội vào bếp xem có gì ăn không. Nhưng số phận thật bi thương, không một gói mì, không một cọng rau, chỉ có đúng 2 lá rong biển chiên còn sót lại sau bữa tối hôm qua. Long ức chế đóng sập cửa tủ lại rồi cầm điện thoại lên:

- A lô, nhà hàng Buffstaft đó hả, đem cho tôi 1 nồi lẩu sa tế với 2 con gà quay loại lớn khoảng 15 kg đến biệt thự Trịnh gia ngay nhá. Cảm ơn.

Đầu máy bên kia đơ không dám trả lời luôn. Hôm nay nhà họ Trịnh không hề có tiệc vì hễ có tiệc là đầu bếp của nhà hàng sẽ tới tận nhà luôn. Thế mà lại đặt lắm đồ thế này thì chắc đang nuôi heo quá trời.

Khoảng 15 phút sau, đồ ăn đã dọn sẵn. Và đương nhiên có ăn sẽ có bạn Nga. Trong vòng 1 tích tắc, cô bạn của chúng ta đã chạy với tốc độ ánh sáng xuống phòng bếp để thưởng thức món ăn tuyệt hảo gà quay Bắc Kinh rồi. Long vừa kịp nhấm nháp xong cái cánh gà thì đã thấy Nga đang nhìn nồi lẩu và con gà còn lại một cách thèm thuồng. Long cười:

- Cứ ăn đi, không phải ngại.

Câu nói đó sự thực rất có uy lực bởi vì chỉ sau 2 phút, con gà còn lại chỉ còn lại mỗi bộ xương và nồi lẩu thì hết veo chỉ còn 1 bát con súp. Long trố mắt lên vì không tin nổi một cô gái như thế này mà ăn hết nửa bữa tiệc nhà Long luôn rồi, cứ thế chắc có ngày phá sản luôn quá.

(Sau đó là cảnh tình tứ giữa 2 bạn Nga và Long)

Rồi điện thoại của Nga reo lên, Long chộp ngay và lại thấy cái tên đáng ghét Cao Thiên Lam, đang định tắt máy thì Nga giật lại và áp vào tai nghe:

- Sao thế đệ tử?

- Sư phụ ơi, anh Long có ở đấy không sư phụ?

- Không, sao vậy đệ tử?

- Mẹ…mẹ…mẹ đang hấp hối – Con bé không thể kìm chế được nên bật khóc nức nở.

- Được rồi, sư phụ sẽ tìm Long ngay.

Nga cúp máy, quay sang nhìn Long đang thẫn thờ. Cô mặc áo vào cho Long, rồi đeo giày vào. Cô mặc vội bộ đồ ngủ rồi đưa anh ra ô tô. Bác tài xế gật đầu cảm ơn rồi đưa Long về.

Hôm sau:

Nga đến lớp nhưng không thấy Long đi học. Nhưng cô không để ý lắm vì hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Mai và Trinh đưa cho cô tập vở đã được Long chép đầy đủ rồi mặt mũi bơ phờ về chỗ ngồi học bài. Chờ đến cuối giờ học vẫn không thấy Long, Nga lo lắng lắm. Cô cứ cầm điện thoại lên định gọi nhưng rồi lại thôi. Nhưng tiếng chuông điện thoại quen thuộc với bản nhạc Love the way you lie vang lên làm phá tan dòng suy nghĩ của cô.

“… It gonna died never walk it down

It is so right because I love the way you lie

It gonna bad can you been it gone

It is so right because I love the way you lie, love the way you lie…”

Nga nhấc tai nghe lên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nghe:

- Nga à? – Giọng Long khàn khàn với vẻ đượm buồn.

- Ừm.

- Chúng ta chia tay đi.

Nga bỗng im lặng. Người cô yêu lại bỏ cô thêm một lần nữa, cô không muốn vậy. Cô vẫn giữ chặt ống nghe và không nói gì.

- Anh xin lỗi, anh không muốn làm em buồn nhưng sự thật là anh không thể mang lại niềm vui cho em được nữa. Anh xin lỗi – Long nói qua điện thoại mà tưởng như Long sắp khóc.

- Nói cho em biết sao anh lại chia tay – Nga vẫn cố giữ cái giọng bình thản mà nước mắt cô vẫn cứ tuôn rơi.

- Lí do này có lẽ em không nên biết bây giờ thì hơn. Thời gian qua cảm ơn em vì những tình cảm và những ngày bên em là những ngày anh hạnh phúc nhất. Anh xin lỗi vì không thể nói nhưng sau này có lẽ em sẽ hiểu.

- Tôi có thể hiểu gì khi anh nỡ lòng bỏ mặc tôi. Người tôi yêu và đã trao cái thứ quý giá nhất là anh. Vậy sao anh không thể nói cơ chứ. Anh là cái loại người gì vậy hả? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ như anh, đồ ăn cháo đá bát, đồ vô liêm sỉ, đồ không ra cái thể thống cống rãnh gì. Tại sao tôi lại trao trái tim cho một kẻ như anh chứ, tại sao? – Nga hét trong điện thoại.

- Anh xin lỗi, có lẽ sau này em sẽ tìm được một người tốt hơn anh – Long nói rồi cúp máy. Anh cũng vừa bị một cú sốc lớn như Nga vậy. Anh bị cưỡng ép phải cưới một cô gái anh không yêu, nhưng vì mẹ đang hấp hối mà nếu anh không đồng ý thì quả thực anh là một thằng con bất hiếu. Giữa Nga và mẹ, anh vẫn muốn chọn Nga nhưng mẹ lại là người anh không thể cãi lại, không thể phản bác nên anh phải đồng ý. Và quyết định hôn ước sẽ được diễn ra vào thứ 7 tuần sau.

Nga sau khi nghe cuộc nói chuyện đó thì tâm trí không biết đang để ở đâu nữa. Cô lặng lẽ đi bộ lang thang khắp phố. Có lẽ càng buồn nhìn cô càng xinh đẹp nên tất cả những người đi đường đều phải ngoái lại ngắm nhìn cô. Có những kẻ buông lời tán tỉnh nhưng Nga không hề để ý. Cô chỉ lặng lẽ đi mà thôi. Sau khi đi lang thang được khoảng 2 tiếng thì Nga chợt ngước lên xem mình đang ở đâu: Công viên vĩnh hằng. Vậy là cô đã đi được gần nửa thành phố rồi. Nga bước vào. Cầm nén nhang thắp hương cho từng nấm mồ. Rồi cô chợt dừng lại trước dòng chữ: Triệu Tuấn Khang 15 tuổi. Cô ngồi thụp xuống, vuốt từng chữ một và nước mắt cô lại rơi. Người cô từng yêu thương nhất đây mà. Không biết anh có khỏe không nhưng cô nhớ anh lắm. Cô vẫn luôn coi anh là người anh trai tuyệt nhất trên đời. Giờ cô đã được thấy anh, đã được ở bên cạnh anh rồi nhưng cái khoảng cách giữa cô và anh vẫn còn xa quá. Nga chợt thấy một cái liềm cắt cỏ ai bỏ quên, cô cầm nó lên và…

                                                                             End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro