Họp mặt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul- 27/12/2019
*Tít tít*- /Cạch/
- Alo
-.....Anh đang ở đâu vậy?
- Tôi ở đâu, làm gì thì có liên quan gì đến em. Em đang bệnh mà phải không, nghỉ ngơi đi. Tôi đang bận.
- Mẹ bảo ngày mai họp gia đình....anh có về không?
- Tôi sẽ về đón em....đi nghỉ đi- < Ai đang nói chuyện với anh vậy huyng?>-......tôi cúp máy đây
/ Cạch/
-.....
--------------------------------
- Sắp đến mùa đông rồi....lạnh quá...khụ..khụ- tiếng ho khẽ trong gian phòng trống trải- ....phải uống thuốc thôi- một vệt máu đỏ thẩm ở trên chiếc khăn tay trắng.
Mùa đông đang đến rất gần với thành phố Seoul nhộn nhịp, khắp nơi đã bày bán các mặt hàng cho mùa giáng sinh. Thành phố được trang hoàn thật lộng lẫy...trong khi biết bao nhiêu người đang tất bật để đón giáng sinh thì....ở nơi nào đó trong cái thành phố chật hẹp này....vẫn có người phải vật lộn với bệnh tật hằng ngày, hằng giờ trong đau đớn và tủi nhục. Nhưng dù nó có đẹp đến bao nhiêu thì cũng không thể níu lấy cái mạng sống mỏng manh của một ai đó hay làm cho tâm hồn của họ phong phú như xưa....
- Rốt cuộc mình đang làm gì vậy chứ? -một giọng yếu đuối cất lên, tự hỏi bản thân- Ha, đã đến nước này rồi mà mày vẫn không buông bỏ sao? Park Hee Soo....mày đang chết dần đấy.
Park Hee Soo nhìn vào trong gương, một khuôn mặt trắng bệch, gầy gò là những gì đang phản chiếu về cô. Dù cho chỉ mới có 25 tuổi nhưng cô đã không may mắn gì khi mắc phải một căn bệnh nan y có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào, trông cô lúc này cứ như cái xác khô ấy....Nhưng...xem kìa....cô cũng đâu tiếc thương gì cho cái mạng này? Ngay cả người cô yêu nhất cũng không thèm quay về khi nghe tin cô bị bệnh.....cô là còn điều gì vương vấn ở nơi này nữa đây?
- Anh ta sẽ không quay về khi mày đang bệnh....anh ta cũng sẽ không chịu xuất hiện trong cái đám tang của mày...mà cũng đúng thôi? Ai sẽ đến để tiễn mày đi chứ? Tỉnh táo lại đi....mày hết đường đi rồi- Hee Soo trên tay cầm một tách nước nóng, tay kia cằm một nắm thuốc nhiều màu, đi đến bên cửa sổ và ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi tự lẩm bẩm một mình.
Cô bị mắc căn bệnh này cũng khá lâu rồi, 1 năm? Có lẽ là vậy...lần đầu tiên cô biết mình bị bệnh thì bác sĩ đã bảo cô đã ở cuối giai đoạn hai và đầu giai đoạn ba rồi. Ước chừng nếu không điều trị chỉ sống được tiếp cao lắm là 1 năm, cô nghe được tin này...bản thân không biết nên vui hay buồn. Chỉ biết việc đầu tiên cô làm sau khi ra khỏi phòng khám là gọi cho người kia và nhận được 1 câu vỏn vẹn : " Anh đang bận, em bị bệnh thì tự đi khám đi" Sau đấy thì cô từ chối hết những lời mời điều trị và chỉ bảo bác sĩ kê đơn thuốc để uống cầm cự...đối với cô mà nói...sống như vậy là đủ rồi. Cô muốn những ngày sau này sẽ không phải chịu hoá trị, xạ trị đến mức rụng cả tóc và chỉ có thể nằm trong phòng bệnh, những ngày cuối cùng này cô sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân....cho nó tự do lần cuối.
- Ah! Đắng quá!- cô cho cả nắm thuốc vào trong miệng rồi uống thật nhiều nước đến thuốc trôi xuống cổ họng, nhưng dù vậy thì vẫn còn một viên mắc kẹt ở lưỡi và tan ra-...ahhh, thật là...mẹ mà biết mình uống thuốc kiểu này thì bà ấy lại la lối om sòm cho coi, ha ha- Hee Soo đưa tay vào miệng khều viên thuốc ấy ra và uống thêm một ngụm nước nữa, cô dựa đầu vào tường rồi đặt tách nước xuống sàn, khoanh tay lại và đưa mắt nhìn xung quanh.
Buồn cười thật! Nhưng lúc này đây cô lại muốn gặp mẹ, bà đã vì cô mà hy sinh rất nhiều...nhưng đến khi gần đất xa trời thì cô mới nhớ về bà ấy, thật là bất hiếu quá đi...
- Khụ khụ... mình nên làm gì đây? Chán quá...- Hee Soo ngồi thẫn thờ rồi kêu lên đầy oán trách- à, mình phải chuẩn bị cho cuộc họp mặt tối nay nhỉ? Nếu anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của mình thì chắc anh ta sẽ cấm túc mình luôn quá? Ha ha- cô đứng dậy, loạn choạng một lúc rồi đi lên lầu, chuẩn bị chi cuộc họp mặt.
7h25- *Ting tong*
- Vâng, tôi ra ngay ạ- Hee Soo bước vội xuống lầu và mở của ra.
- Chào cô Park! Ngài Min đang ở trong xe đợi cô ạ- một thư ký đứng ngay trước mặt cô và nói.
- Vâng, tôi sẽ ra ngay thư ký Han ( Vẫn là không muốn nhìn mặt mình đến thế à?)- cô mỉm cười nhẹ với cậu thư ký rồi đi nhanh vào nhà lấy túi xách và một bịch thuốc nhỏ bỏ vào trong túi rồi ra ngoài cửa- Được rồi, đi thôi.
- Vâng...Dạo này cô Park có khoẻ không ạ?- thư ký Han lịch sự tránh đường dể cô đi và hỏi thăm sức khoẻ của cô.
- Tôi còn có thể đứng đâu nói chuyện với anh thì đủ chứng minh rồi chứ hả? Đi ra nhanh đi, đừng để ngài Min phải đợi.- cô một tay vén tóc, tay kia thì nâng váy lên một chút rồi cẩn trọng bước xuống cầu thang.
/ Cạch/
- Em làm cái gì mà lề mề quá vậy?- Hee Soo mở của ra và ngồi sẵn ở trong xe là một người đàn ông lịch lãm tay đang lướt điện thoại và khi hỏi cô cũng không thèm ngẩn đầu lên.
- Phụ nữ cần thời gian nhiều cho việc làm đẹp, xin lỗi...- cô không quan tâm và bước vào trong xe, ngồi xuống một cách cứng nhắc. Cũng như anh ta, Hee Soo trả lời mà một giây cũng chẳng thèm bận tâm đến người kia.
- Lâu lắm mới gặp được nhau mà em chỉ có thể nói vậy thôi à? Từ khi nào mà vợ của tôi lại trở nên cứng ngắc quá vậy?- anh ta dùng chất giọng gần giống như chế giễu mà hỏi cô.
- Vì chồng của tôi cũng chẳng qua tâm gì tôi mấy, sao tôi phải quan tâm đến anh ấy vậy??- cô cũng đáp trả lại một cách công bằng.
- Con mẹ nó! Cô đang ám chỉ gì đây hả Park Hee Soo? Ý cô đang nói tôi là thằng chồng tệ bạc đó hả?- anh ta cuối cùng đã tức giận, quẳng cái điện thoại của mình qua một bên và quay qua bóp chặt lấy mặt tôi. Anh ta điều chỉnh vị trí của tôi để tôi có thể nhìn thấy rõ anh ta.
- Tôi chỉ nói sự thực thôi? Không phải đúng như lời anh bảo sao?- Hee Soo cố gắng quay qua chỗ khác để anh ta không nhìn thấy được mặt của cô
- Đồ đàn bà cứng ngắc!- anh ta ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ rồi ném cô qua một bên.
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên hết cả khoang xe....
10p sau- / Cạch/
- Chào ngài Min và phu nhân Park, mọi người đang đợi hai người ở trong phòng ăn ạ- một ông quản gia đã đi ra cổng rồi mở cửa cho cả hai.
- Đưa tay đây!- anh ta ra lệnh
Cô đưa tay cho anh ta và hai người khoác tay nhau một cách thân thiết, cả hai cùng đi vào bên trong căn biệt thự. Khi gần đến phòng ăn cô có thể nghe anh ta nói khẽ : " Liệu mà cư xử cho đàng hoàng", cô gật đầu cho có lệ rồi cả hai bước vào căn phòng đó.
- Ohh! Yoongi à!! Lâu lắm rồi ta mới được gặp lại con đó, mau lại đây ngồi đi nào. Con dâu cũng mau qua đây đi nào, con ngồi cạnh ta nhé!- Yoongi và Hee Soo vừa bước vào phòng thì phu nhân Min đã chào đón cả hai rất nồng nhiệt.
- Mẹ à, con cũng nhớ mẹ lắm. À, Hee Soo à, em ngồi cạnh mẹ đi. Anh sẽ ngồi cạnh em được chứ?- anh ta buông tay cô ra rồi chạy lại ôm mẹ của mình một cách thắm thiết, sau đó anh ta quay sang mỉm cười rạng rỡ nói với cô.
- Hơ? Vâng, mẹ ơi. Con ngồi cạnh mẹ nhé? Con nhớ mẹ nhiều lắm- tim cô đánh thịch một cái rồi đập loạn xa cả lên, cô mau chóng chạy lại cạnh mẹ rồi dẫn mẹ ngồi vào bàn.
- Này này, nãy giờ mọi người coi chúng tôi là người tàng hình à?? Anh rể cũng thật là kì quá đó- một giọng ngọt xớt vang lên từ bên kia bàn.
- Phải đó, phải đó! Cả em dâu nữa? Đến rồi thì phải chào anh chị một tiến chứ?- một giọng nũng nịu khác vang lên từ phía bên phải của bàn.
- Thôi thôi, hai cái đứa này. Lâu lâu mới thấy được em con đấy, phải yêu thương nó chút chứ? Hee Soo à, con đừng bận tâm quá nhé! Cứ ăn thật nhiều vào, hôm nay ta nấu đó- bà nhẹ nhàng quở trách người anh cả và người chị ba rồi quay sang hớn hở nói với cô.
- Vâng ạ. Mẹ cũng hãy ăn thật nhiều nhé?- cô lúng túng nói với bà.
Và thế là chúng tôi im lặng và tập trung ăn uống, đôi lúc phu nhân Min kể cho cả nhà nghe về những kỉ niệm của gia đình, lúc đó thì mọi người đều buông đũa xuống và chú tâm nghe bà kể chuyện.
- Aaaa, một thời huy hoàng, ba của các con thật sự rất vĩ đại. Mẹ cảm thấy rất may mắn khi gặp được ông ấy, nhưng lại thật đau buồn khi phải rời xa ông ấy sớm như vậy!..- bà  nắm chặt hai tay của mình và ngước nhìn lên bức tranh chân dung của chồng mình- ....nhưng cũng rất may mắn khi sinh ra được những đứa con đáng yêu như các con, đứa nào cũng có phần giống ông ấy! Nhưng nhất là con đấy Yoongi à, con đúng là một bản sao y đúc ba con! - bà nhìn Yoongi mỉm cười tràn ngập hạnh phúc
- Vâng, con cũng rất hạnh phúc khi được là con của mẹ- anh ta cũng đáp trả lại mẹ bằng ánh nhìn triều mến.
- Và nhân tiện đây thì mẹ rất muốn hỏi? Hai đứa dự định như thế nào rồi? Mẹ nghĩ là cũng hơn lâu rồi đấy các con ạ- bà nhìn cô và nắm chặt tay cô.
- Vâng?.... Dự định nào ạ?- cô ngạc nhiên hỏi
- Tất nhiên là sinh con rồi, mẹ không quan tâm là con trai hay con gái đâu nhưng mẹ thật sự rất trông chờ con của hai đứa đấy! Mẹ thật sự muốn cảm nhận hơi ấm của cháu nội mình rồi- nó rồi bà dùng ánh mắt cực kì chân thành để nhìn tôi
- Vâng....- tôi ngoảy đầu lại nhìn Yoongi một chút và lặp tức qua lại ngay-...mẹ đừng lo lắng nhiều ạ, con cũng rất muốn có con mà. Mẹ sẽ sớm có cháu bồng thôi! - Hee Soo nắm chặt tay bà, khẳng định trong mù quáng.
Làm gì có chuyện đó chứ? Phải làm mẹ thất vọng rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro