Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương phản.Chap 6.WARNING: một số từ ngữ thô tục.



------------


-Chúng mày đang làm gì trong địa bàn của Touman vậy?


Muchou- đội trưởng Ngũ phiên đội, thuộc bang Touman- nhìn vào trong con hẻm tối, cất giọng trầm thấp. Anh vốn chỉ định đi mua chút vật dụng cá nhân, chẳng ngờ lại đụng phải 1 lũ điên đang ngang nhiên làm loạn trong khu vực thuộc quyền cai quản của Touman. Qủa là không biết trời cao đất dày.


-Hả??? Mày nói cái gì cơ?


-Lại dăm cái thằng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, kệ con mẹ nó.


-Ê, nhãi này phải bồ mày không? Ông làm phước cho mày vào chơi nó đấy, đứng đây đợi các ông giải quyết nợ nần xong đã. 


 Lũ chúng nó cười cợt chỉ trỏ anh, như chúng đã coi thường và chỉ trỏ con bé đang nằm co quắp dưới đất. Tsukasa đã ngất tự bao giờ, mặc cho chúng tự do tung hoành trên cơ thể nó. Muôn vàn nỗi đớn đau không khiến cho nó tỉnh dậy được nữa, có cố cũng không thể gượng ép mí mắt trầy xước đó mở ra.


Muchou thân là đội trưởng một phiên đội của Touman, dù thế nào cũng phải xử lý lũ điên này, nếu không Mikey sẽ quở trách. Anh nhìn chúng bằng ánh mắt bình lặng, đôi chân chầm chậm bước vào trong con ngõ. Bọn chúng ngỡ Muchou đã chấp nhận lời mời, liền cười lớn và tiếp tục dẫm đạp lên thân thể gầy guộc. Tên cầm đầu không rõ lôi đâu ra một mảnh thuỷ tinh vỡ nát, nhắm ngay tay nó mà đâm vào. Máu tươi chảy xuống ướt thẫm vạt áo, nó vẫn nằm im lìm. Muchou ngó vào trong, trông thấy làn da trắng bệch, toàn thân không chỗ nào lành lặn bèn cau mày, liếc sang tên đang đá vào khuôn mặt nó, hỏi:


-Sao chúng mày đánh nó đến mức này?


-Biết thế đéo nào được? Thích thì đánh thôi.


Hắn trả lời cợt nhả. Anh khép hờ đôi mắt, thở dài một hơi, lập tức vung bắp tay vào mặt hắn, trực tiếp khiến hắn ngã nhào xuống đất, bất tỉnh. Lũ còn lại ngạc nhiên nhìn đồng bọn bị hất văng, lại nhìn lên anh, đứa nào đứa nấy đều máu dồn lên não, la hét nhảy bổ vào người anh:


-Thằng chó, mày thích gây sự đúng không?


-Được lắm, chúng mày cút về âm phủ mà đoàn tụ!!


Đối với bầy chó điên yếu nhớt thế này, Muchou chỉ cần một cú đấm là hạ triệt để. Bọn chúng nhanh chóng đổ rạp xuống dưới chân anh, đều không thể ngẩng đầu dậy. Muchou đi về phía Tsukasa, nhẹ nhàng nâng đầu nó lên, gọi:


-Này, còn sống không?


Đương nhiên nó không thể trả lời anh được, cũng không nhúc nhích được gì, chỉ còn nhọc nhằn duy trì từng hơi thở yếu ớt. Nghe được nhịp tim đều đặn của Tsukasa, anh yên tâm nhấc nửa người nó dựa lên bức tường sau lưng rồi quay đi. Không thể trách được, đối với Muchou, còn thở là còn sống, huống hồ anh và nó còn chưa quen biết gì.


-Nước...Nước...


Nó nói mê. Muchou khựng lại khi nghe giọng nó, theo phản xạ tự nhiên đi về phía Tsukasa, quỳ một gối xuống quan sát. Nó vẫn lẩm bẩm, cả người run khẽ. Anh nhìn nó một lúc, ánh mắt khẽ trùng xuống. Cơ thể đa chấn thương của Tsukasa khiến Muchou nhớ đến Sanzu Haruchiyo-đội phó Ngũ phiên đội, lần đầu tiên họ gặp nhau anh cũng thấy hai vết sẹo nổi bật trên gương mặt cậu ta. Và gương mặt Tsukasa giờ đây không chỉ có hai vết sẹo. Thương tích nhiều đến độ anh không thể nhìn rõ ngũ quan của nó.


-Hờ... Mình nghĩ gì thế này...


Rốt cuộc, Muchou quyết định đưa Tsukasa đến bệnh viện gần nhất.


Vì sao anh lại làm thế?


Chịu, ai mà biết được.


Nó tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc lên khoang mũi. Khó khăn ngồi lên, nó ho sặc sụa, đưa tay đỡ lấy trán, suýt ngất đi lần nữa vì đau.


-Bệnh viện...


Tsukasa đưa mắt nhìn xung quanh. Trên tay nó là ống truyền nước, các vết thương đều được xử lý sạch sẽ xinh xắn, và một bộ quần áo bệnh nhân hơi rộng. Qủa nhiên là lớn mạng, chẳng biết ai có thiện ý cứu nó vậy nhỉ?


-Mày tỉnh rồi à?


Tsukasa giật mình quay qua phía cửa. Muchou đứng đó tự bao giờ, lạnh lùng trầm giọng:


-Mày ngất được 2 ngày rồi. Chuẩn bị xuất viện đi.


Anh bước lại gần chiếc giường, liếc nhìn mạch tim của nó theo monitor.


Nó ngước nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên, hỏi ngây ngốc:


-Tại sao lại giúp tôi?


Muchou vẫn chăm chú quan sát chỉ số của Tsukasa. Anh hờ hững:


-Không biết được. Bác sĩ sắp lên rồi, chuẩn bị dần là vừa.


-V...vâng.


Tsukasa quay mặt đi, cố dấu vành tai ửng hồng. Nó vậy mà vẫn được cứu, nhất định là gặp được người tốt rồi! Mẹ của nó khi sống đã dạy, người cứu mình trong lúc nguy nan chính là "ân nhân", mà đối với ân nhân, chính là dành cả đời, hiến dâng cả tâm hồn để báo đáp. Muchou đã đem bác sĩ tới, nó vẫn cứ ngẩn người suy nghĩ mông lung về nhân sinh. Anh khẽ cau mày, gọi:


-Mày nghĩ cái gì thế? Đưa tay cho bác sĩ kiểm tra mạch đập kìa.


Tsukasa giật mình ngẩng đầu. Anh chàng cao lớn ban nãy đang đứng cùng một vị bác sĩ vào tầm trung niên. Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu, nó ngượng chín mặt chìa cánh tay ra.


-Cháu bé gần như là hồi phục hoàn toàn rồi. Nhưng tốt nhất nên nghỉ ngơi them 1-2 tuần nữa hẵng vận động mạnh nhé, kẻo vết thương chưa lành hẳn miệng.


Bác sĩ quay sang nói với Muchou, có lẽ ông ấy tưởng anh ta là anh trai của nó. Hoặc là ai đó đại loại như thế, là người thân.


Hai người- nó và Muchou- im lặng đi cạnh nhau. Chính xác là, nó muốn hỏi nhiều thứ lắm nhưng ngại, còn anh thì chẳng có gì để nói với nó cả. Dừng lại trước con hẻm hôm trước, anh mua một chai nước ở máy bán hàng tự động. Cuối cùng, nó cũng chấp nhận việc mặt mình sắp cháy đến nơi và nói:


-C-cảm ơn vì đã cứu em. Em không có gì để trả cho anh cả, một xu dính túi em cũng không còn, thôi thì anh cho em dùng cả đời làm thân trâu ngựa cho anh để trả nợ có được không?


Nó tuôn một tràng rõ dài. Tsukasa hiểu bản thân mình hơn ai hết, hoặc là chỉ riêng trong trường hợp này, nó biết nếu bản thân không nói vào lúc có thể, thì sau đó dù có thế nào đi nữa, có cạy mồm nó cũng nhất định không hé răng.


Muchou có vẻ ngạc nhiên. Nó cá là anh ta mém chút nữa đã sặc nước. Họ im lặng một lát, rồi anh ta nói:


-Nhà mày ở đâu?


-Em không có.


-Mày tên gì?


-Tsukasa ạ.


-Chỉ có thế?


-Vâng, chỉ có thế.


Tsukasa nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Muchou. Anh nhìn nó, tiến lại gần và nói:-Mày có biết tao là ai không?


-Dù anh là ai, em vẫn theo anh.


-Vậy là không biết hả?


-Vâng.


Anh đưa tay đỡ trán. Thở dài một hơi, anh cất giọng trầm trầm:


-Tao là bất lương. Đội trưởng Ngũ phiên đội, thuộc Tokyo Manji, Muchou. Việc tao giúp mày chỉ là một phần nhiệm vụ, đừng nghĩ lung tung.


-Không sao cả! Em muốn theo anh! Dù anh có là tội phạm em cũng sẽ theo anh! Ngay bây giờ em sẽ gia nhập Ngũ phiên đội, được không anh?


Nó giương mắt nhìn anh. Bây giờ nó trông không khác gì một chú cún nhỏ, thậm chí còn thấy được cái tai đang cụp xuống kia kìa! Được rồi, Muchou thầm nghĩ cưu mang một con chó chắc cũng không sao, thêm vui nhà vui cửa, lại tích đức tiếp thôi. Căn bản, nếu anh nói "không", chắc chắn hôm sau anh sẽ có một "cái đuôi" cả ngày ngoe nguẩy. Chỉ thiếu điều đem hồ dán nó lên người anh nữa thôi!!


Và như thế thì mất mặt chết, thôi thì vì thể diện, vì thể diện.


-Chậc...Tuỳ mày. Muốn làm gì thì làm.


Cả hai đang ở căn hộ của Muchou.


Nhìn vóc người nhỏ nhắn của Tsukasa lóc cóc trong căn bếp đã đóng mạng nhện từ đời tám hoánh, anh liền tiếp tục day day trán, hoài nghi về nhân sinh. Mikey sẽ nghĩ như thế nào khi ngày mai anh mang 1 thành viên là nữ đến? Hơn nữa, nhìn cái dáng kia thì đánh đấm thế quái nào được?


-Muchou-san, cơm tối xong rồi ạ.


Tsukasa bước ra ngoài, tháo tạp dề vắt ở ghế.


Muchou không trả lời nó, hiện tại anh đang rất đau đầu để giải quyết cái nguyện vọng xin vào Touman của nó.


Nó nhìn anh trầm tư một lát, khẽ cười và bước đến bên anh:


-Anh không cần lo. Em nhìn thế này thôi chứ có võ vẽ cả đấy, chẳng qua lần trước đói quá nên mới để người ta bắt nạt.


Muchou ngước nhìn nó. Bất chợt, anh cầm lấy cổ tay nó xoa nắn một hồi, đôi mày dãn ra phần nào.


-A...anh...anh đang làm gì vậy?


Nó giật mình lúng túng, miệng nói không tròn khẩu hình chữ. Anh nhận thấy nhiệt độ của cánh tay nó đang tăng dần, bèn khó hiểu buông tay nó ra, nói:


-Tao chỉ kiểm tra xem mày có đúng là đã từng học võ không thôi, có gì mà ngại?


Xương khớp cứng cáp, cơ bắp phân bố đều đặn, chắc nịch, cũng không tệ, nếu miễn cưỡng có thể đấu tay đôi với khoảng 7 người. Muchou quan sát nó một lượt. Ừ, quyết rồi, cứ mua thêm cho nó vũ khí phòng trường hợp xấu nhất. Không nuôi nó thì thôi, chứ đã nuôi là phải chăm sóc đàng hoàng.


Anh đứng dậy, đi về phía phòng ăn. Nó cũng lút cút chạy theo sau.


Cơm nó nấu, mâm nó dọn nhưng ăn thì nó không ăn. Cả buổi, nó cứ tần ngần ngắm mãi vị "Vua" của mình. Vậy là ngoài trả đủ tiền hộp cơm cho cậu trai tóc vàng hôm nọ, và dành một đời đi theo phục vụ người đàn ông này. Thế thôi, nó chỉ sống vì hai mục đích đấy là đủ.


-Không ăn đi mà nhìn cái gì?


Muchou nghiêng đầu nhìn nó. Nó ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống bát cơm, bắt đầu nhặt từng hạt. Cho rằng mặt mình sắp cháy mất rồi, nó vội chuyển chủ đề:


-Muchou-san, Touman là một nơi như thế nào ạ?


Anh chợt khựng lại. Từ từ ngẩng đầu lên, anh trầm trầm cất tiếng:


-Một nơi rất tốt. Mọi người đều coi nhau là gia đình. Người đứng đầu ở đó rất mạnh, cậu ta có một sức hút đặc biệt.


-Người đứng đầu?


-Phải. Mikey, mày biết không?


-Em có nghe qua...Vậy, Ngũ phiên đội là một nơi như thế nào ạ?


-Là nơi đảm bảo tất cả mọi người đều coi nhau là "gia đình". Đó là đặc quyền của Ngũ phiên đội, chúng ta có thể làm điều đó nhưng không cần xin phép Mikey.


Dứt câu, anh nhìn ánh mắt lấp lánh của Tsukasa, khẽ thở dài. Đôi mắt nó sâu thẳm và mất mát, nhưng lại như khu rừng đom đóm khi nhìn anh. Nghĩ đến đây, Muchou chợt bật cười. Nó bàng hoàng nhìn anh. Hoá ra nụ cười của anh lại đẹp như thế, đẹp hơn tất thảy, cơ mà lại chẳng mấy khi được nhìn anh cười. Thời gian như dừng lại.


----


-Nhưng Ngũ phiên đội không phải là nơi thích hợp để kết bạn, càng không thích hợp với con gái như mày. Các thành viên không thân thiết, chúng ta đến với nhau vì nhiệm vụ. Tao không nghĩ mày nên gia nhập Ngũ phiên đội.


Muchou phá tan sự yên lặng. Nếu con bé này muốn theo anh, thực tâm anh chỉ cần nó ở đây lo cơm ba bữa, nhà cửa gọn gàng. Còn Touman, tốt hơn không nên để con bé đến.


-Tại-tại sao vậy? Em có thể làm được mà, em có thể chiến đấu, em sẽ không trở thành gánh nặng cho anh đâu.


-...


-Nếu anh không cho, em sẽ lẽo đẽo theo anh mãi cho xem!


-Được rồi, được rồi, tao sợ mày rồi. Nhưng mày nghĩ kĩ đi, có chắc mày muốn theo tao không?


-Em chắc! Dù trời có sập em cũng không thay đổi quyết định này đâu!


Anh nhìn nó, nhìn vào ánh mắt chắc chắn, rồi lại nhìn vào những vết thương nhọc nhằn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn vào dáng người gầy guộc và làn da trắng bệch, nhìn lên mái tóc màu hạt dẻ bông bông dài qua thắt lưng.-Chậc. Mai theo tao đến chỗ Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro