Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ngươi...ngươi...ngươi dám_ hắn nói trong bực tức

Thôi xong tôi đã đụng phải tên hắc ám ~.~

Tôi nghĩ bụng "36 kế chạy là thượng sách!!!"

Chứ ở lại chỉ có nước nộp mạng cho hắn.

~~~~ Chạy một đoạn khá xa ~~~~

Tôi bắt đầu dạo bộ tận hưởng khoảng trời bình yên ~ ngắm những bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Đâu đó phát ra tiếng của lũ chim non hóng hớt đòi ăn... Tiếng chị gió đang xầm xì trò chuyện cùng nắng....

(T/g : hóng hớt xíu :v)

Tôi không biết được sẽ có những trở ngại lớn đang chờ tôi phía trước!

Haiz!! Nơi đây lạ lẫm đối với tôi...con đường dài vô tận, những bước chân của tôi vẫn không thể rút ngắn lại được... Ước gì Chu Chu ở đây tôi có thể sai tên đó đi thám thính.

"Chu Chu ơi !!! Cậu đang ở đâu a, 1 mình chán chết tôi rồi"

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng nhiều người nhộn nhịp. Nơi trống trải, hoang sơ thế này sao lại có nhiều người đến thế!?!

Ngó nghiêng thì thấy một phiên chợ ~ âyyo người ở đây họ mặc những trang phục kì quái chưa từng thấy bao giờ. A! Hay họ đang cosplay thành nhân vật trong anime! Hố hố :v chắc chắn là thế phải đến đó xem sao.

Tôi chạy một mạch đến cổng thầm nghĩ :

" Ở đây mọi người cosplay giỏi phết,y như thật_ tôi há hốc mồm nể phục_ Ôi ! Chú râu ria kia vác cán đao sắc bén nhìn rất oai phong lẫm liệt, chắc hẳn phải kì công hoá thân lắm.

Tôi phấn khích nháo nhào chạy khắp nơi thăm thú, nào là cửa hàng buôn bán, quán thịt, quán nhậu có cả Hoa Lâu ~~ những ngôi nhà không xây bằng gạch đá vôi thay vào đó được lợp bằng mái ngói những bức tường kiên cố được thế bằng những bức gỗ vững chắc tất cả đều làm bằng gỗ quý. Lạ kỳ! Ai ai cũng mặc những trang phục cổ xưa khác hẳn lễ hội cosplay khác.

Cả cách xưng hô cũng thay đổi cứ huynh huynh đệ đệ! aaaa!!! Thật thú vị~

Tính ham vui của tôi lại nổi dậy thế là tôi quyết định tham gia cùng, những suy nghĩ về việc tìm cách trở về bây giờ đây đã biến mất. Ý lại là chú râu ria lúc nãy!! Tôi liền phóng đến đập mạnh vào vai chào hỏi :

- Chào chú! Chỗ thuê trang phục chú đang mặc ở đâu thế ạ...xin chỉ cho cháu !

- Mày là ai nhóc con ?_ chú râu ria nhìn tôi không thân thiện xíu nào_ mày muốn chết à!

Hix...hôm nay ngày gì tôi toàn gặp lời hăm doạ ~~ cái này chắc là ra đường không cúng bái đàng hoàng đây mà~

- Hì ! Chú vui tính thật đấy_ tôi cười gượng_ không phải khen chứ tài hoá trang của chú hơi bị giỏi đó nha!

Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp :

-Mà chú hoá trang nhân vật nào thế nhìn râu ria bậm trợn trong phát khiếp_ tôi cười lớn

( T/g Diệp Lam Anh ơi là Diệp Lam Anh ~~ giờ này còn cười được )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro