thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khác với nơi kinh thành tấp nập và náo nhiệt vô cùng đông đúc người qua kẻ lại thì nơi đây, chốn hoàng cung này lại im lặng và nhạt nhòa đến lại thường.

  Người uy nghi đầy quyền lực vẫn ngồi nơi quen thuộc xung quanh toàn những nô tì người hầu kẻ hạ.

  Khuôn mặt đẹp không tì vết từ ánh mắt sắc bén nhưng vô cùng quyến rũ, chiếc mũi, bờ môi mọi thứ đều chuẩn xác đến lại thường chàng như bước ra từ những bức hoạ vậy thật sự rất đẹp

Chàng ung dung cầm bút lên từ đường nét chàng hoạ lên tạo thành một bức hoạ tuyệt đẹp nào ai có thể sánh bằng.

kẻ thì mài mực kẻ thì vẫn cầm quạt, người thì cúi đầu chờ lệnh mãi chẳng dám ngó lên chỉ cầu mong người kia đừng có chút gì đó khó chịu không thì cả lũ chẳng thể sống nữa.

"Thật quá nỗi nhàm chán!!!" chàng bỏ bút thật mạnh lớn tiếng nói

"Thưa... thá... i...tử... ngài cần... gì ạ? Ngài là đang muốn xuất cung" tên thái giám lắp bắp nói là cho chàng nhíu mài.

"Ta muốn ra ngoài kinh thành, sao người có ý kiến à? "

"Bẩm! Thần không dám, nhưng mà thái tử người xem không phải việc này.... "

"Ý ngươi là muốn quản ta"

"Dạ thưa thần không dám chỉ sợ hoàng thượng trách phạt thôi thưa ngài"

"Ông già đó sao? Ta cứ thích đấy thì thế nào?"

  Vốn hoàng thượng đã không phải là một người cha tốt một người chồng tốt có lẽ vì vậy mẹ chàng phải treo cổ tự tử, không thể nào quên được ngày hôm ấy ngày đứa bé ngây thơ mất mẹ ngày đứa trẻ ngây thơ không còn là chính mình.

"Bẩm không có gì thưa ngài"

"Đi thôi" chỉ hai chữ nhẹ nhàng có của chàng thôi mà có thể kiến người khác chết như chơi vì phạm luật triều đình.

  Trên đường đi tên thái giám vẫn cứ luyên thuyên về quy tắc và luật lệ của triều đình.

"Ngươi còn muốn sống? " chàng chừng mắt làm người khác sợ đổ cả mồi hôi hột.

  "Luật" chàng mới chính là "luật" ai cản được chàng triều đình ư? Hay là ông già đó?Tất cả chàng đều không sợ, lời chàng thốt lên chỉ được phép im lặng và tuân lệnh không có ngoại lệ dù là đi chăng nữa.

"Ngươi vẫn nhớ quy tắc của ta"

"Vâng những đều người dặn dò khi xuất cung thần đều nhớ rõ"

  Hôm nay cả ông trời cũng biết thái tử điện hạ ra ngoài dạo chơi nên thời tiết rất đẹp nắng vẫn vàng dòng người vẫn cứ tấp nập

   Thả mình vào bầu không khí tự nghĩ phải chi ta chỉ là một người bình thường tất cả mọi thứ điều bình thường giản dị chẳng phải là một thái tử điện hạ uy nghi, cao thượng thì quá tốt rồi

"Này tên kia tránh ra mau lên"

Một vì cô nương nào đó dường như chẳng có chút cách cư xử nào chạy thật nhanh va phải người chàng một cách vội vàng

"Vô lễ!!! Vị cô nương này cô không biết đây là ai sao? "

"Hắn ta là ai cơ chứ? " nàng bậc hỏi

"Ngài chính là..."

"Quy tắc?" chàng dõng dạc nói tên thái giám như nhớ ra điều gì

"Ngài là công tử của tôi"

"Thì đây cũng là tiểu thư của tôi" tiểu nô tì kia vội lên tiếng

" đi" cộc lốc đó chính là chàng

"Này tên kia ngươi coi thương thường ta thế hả"

"Cô nương lại muốn gì đây"tên thái giám mặt khổ sở đáp

"Công tử của ngươi tưởng mình là ai chứ! Là thái tử điện hạ à"

"Tôi không phải" cuối cùng thì chàng cũng lên tiếng

"Nếu đã không phải thì đừng tỏ thái độ đó với ta"

"Cô nương trông có vẻ thú vị đấy! Cáo từ"

"Này tên kia ngươi! Ngươi, còn chưa nói xong chuyện thật là"

"Thôi người thì cũng đã đi mất rồi công chúa đừng giận nữa"

"Tên đó thật là không coi ai ra gì mà, nhưng mà cũng có nhan sắc đó chứ"

"Ta phải nhanh chân lên thôi công chúa"

"Thật là tên thái tử đó không biết bộ dạng ra sao lại bắt ta thành thân với hắn phụ hoàng ta đúng là không thể hiểu nổi"

"Lặn lội qua đến đây rồi công chúa lần này phải tuân theo hoàng thượng thôi"

  Chàng vừa đi vừa nhớ cô nương lúc nãy đúng là thú vị thật chưa ai dám cãi tay đôi với chàng vậy đâu nhưng mà cô nương đó chẳng phải rất đẹp sao.

  Mà khoan phải xử tội tên thái giám này đã

" ngươi nhớ lời ta nói sao? "

"Bẩm! Thần có tội để thái tử điện hạ phải nhắc nhở xin nhận hình phạt ạ"

"Cũng vì ta! Giảm bổng lọc 1 năm"

"Tạ ơn thái tử điện hạ ban ân"

"Đi"

"Tuân lệnh"

  Sao cuộc dạo chơi thì chàng cũng phải về lại cái nơi ngộp ngạc ấy vừa về đến hoàng cung chưa bao lâu đã có lệnh của phụ hoàng lệnh cho ngài phải đến triều chính ngay.

"Nhi thần có mặt thưa phụ hoàng"

"Miễn lễ"

"Tạ ơn phụ hoàng"

"Vài hôm nữa công chúa nước láng giềng sẽ đến đây và sẽ là vợ con"

  Khuôn mặt chàng khi ở cạnh hoàng thượng lúc nào cũng vậy luôn có sự dè chừng, khó chịu chẳng vui vẻ tí nào.

"Tin này có phải là quá gắp gáp không thưa phụ hoàng? "

"Đúng là tin này có hơi đột ngột nhưng dù có thế nào vẫn phải tiến hành"

"Nếu không có việc gì nhi thần xin lui"

  Về đến phủ của mình chàng lại ngồi nơi quen thuộc đây là nơi mẫu thân dạy cho chàng hoạ tranh hồi bé.

  "Thưa thái tử điện hạ người có vẻ hơi mệt ngài có cần gì không ạ" tên thái giám thốt lên phá vỡ sự im lặng

"Không"

"Có việc gì ngài có thể nói cho thần, thần đã ở bên người từ nhỏ đến giờ này không thể không hiểu người được"

  Đây là lý do dù có chuyện gì thái giám này cũng không bị xử chém từ nhỏ vốn người ta được nuôi dưỡng từ vị thái giám này

"Có vẻ ông rất hiểu ta, ông sắp có thái tử phi đấy"

"Chuyện này! Đây là ý trời rồi thái tử"

"Đúng là duyên, ta nghĩ chắc cô ấy cũng như ta thôi bị bắt ép thành thân giữa hai ta nên có thoả thuận"

"Thoả thuận? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro