One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tiếng vó ngựa vang cả cánh rừng, một thân ảnh yếu ớt đang gắng chạy thật nhanh trốn khỏi những cảnh vệ đang đuổi bắt mình. Cố chạy một lúc nàng dừng chân nhìn chầm chầm con sông chảy xiết
-Cuối cùng ngươi cũng hết đường chạy....haha...chạy đi có giỏi ngươi chạy nữa đi Thẩm Ly để xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát
Nàng ngoảnh nhìn đoàn người trước mắt cuối xuống nhìn đứa bé trong tay mk đang nức nở
-Con ngoan đừng sợ mẫu thân sẽ k để con xảy ra chuyện ngoan con đừng khóc....
Nàng nhìn đứa bé đôi mắt đẫm lệ nghẹn ngào.
-Người đường đường là một vương phi lại đi làm chuyện bại hoại âm mưu thông đồng với kẻ địch lại có tư tình với một tên nô tài sinh ra tên nghiệt chủng làm vương gia xấu mặt thật không biết xấu hổ
Tuyết Hồng k ngừng chất vấn mỉa mai nàng. Ả ta vốn dĩ ngay từ đầu k ưa nàng vì nàng nên vương gia k để ý tới ả nô tài trong vương phủ đều k xem ả ra gì vương gia vốn dĩ rất yêu thương ả chỉ tại vì sự xuất hiện của nàng tranh sủng với ả lại được gả vào vương gia được làm vương phi vị trí mà vốn dĩ thuộc ả. Ả hận nàng rất hận nàng người luôn cướp hết mọi thứ của ả. Nên năm lần bảy lượt ả đều tìm cách hại nàng nhưng đều k thành thật tức chết ả. Bây giờ thật tốt cuối cùng ả cũng trả thù được rồi cuối cùng cũng có ngài này.
- Ta hỏi nàng đứa nghiệt chủng này có phải là con của tên nô tài đáng chết đó không.
Vương gia nảy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
- ây da vương gia còn hỏi làm gì sự thật ngay trước mắt ả ta có nhảy sông hoàng hà cũng k rữa sạch
- Câm miệng
Vương gia tức giận quát ả khiến ả bực dọc k th chỉ biết ngậm mồm.
Vương gia hướng ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu bên trong là vô vàng đau thương thanh tâm vỡ vụn chỉ cần nàng nói k phải ta liền tin nàng dù nàng có lỗi lầm gì ta đều k để ý bỏ qua hết tất cả chỉ cần...chỉ cần nàng nói k phải.
Thế nhưng đáp lại tiếng của vương gia chỉ là tiếng nước chảy cùng với tiếng gió lạnh lẽo thổi bên tai. Nàng đứng đấy im lặng ánh mắt chất chứa bi thương thống khổ hướng về người con trai dung mạo anh tuấn tài ba mà nàng vô cùng yêu thương. Chàng chẳng phải nói yêu nàng hay sao sao lại k tin nàng. Nàng nở một nụ cười chua xót
- Vũ Phong đến chàng còn bảo đứa bé là nghiệt chủng thì còn cần ta giải thích nữa sao . Chàng đã không tin ta ta có nói thế nào thì cũng vô ích.
Nước mắt ướt đẫm hàng mi đứa bé trong tay vẫn k ngừng khóc. Đã gần 2 năm nay kể từ ngày nàng phải chịu oan ức gánh tội thông đồng với kẻ địch hãm hại vương gia dù k phải bị phán tội chết nhưng đối với nàng những chuỗi ngài sau đó chẳng khác nào địa ngục. Mỗi ngày đều phải chịu tra tấn giam lỏng nơi ngục tối bị bọn cai ngục khinh rẽ , trải qua từng ngày đầy buồn tủi bị ng đời phỉ bán mắng nàng là tiện tì mắng nàng vong ơn bạc nghĩ nặng nề hơn họ nói nàng là kẻ phản quốc lâu dần nàng cũng chẳng buồn để tâm tổn thương lớn nhất bây giờ đối với nàng chính là sự lạnh nhạt của vương gia.
- Ta rất nhớ chàng...vũ phong...chàng có nhớ ta k
Ánh trăng le lói ban chút ánh sáng lên cơ thể gầy gò mỏng manh hơi thở yếu ớt đứt đoạn nàng tự trách bản thân ngu ngốc vương gia đối với nàng vốn dĩ chẳng có chút gì gọi là cảm tình cưới nàng cũng là chuyện miễn cưỡng. Nàng vốn dĩ xuất thân thấp kém lại bị mẹ ghẻ dụ dỗ bán vào lầu xanh , cầm kì thi họa nàng đều thông thạo rất được nhiều khách quan để ý nhưng nàng vốn dĩ là át chủ bài chỉ bán nghệ k bán thân mama lại rất yêu thương nàng. Rồi một ngày nàng lại được vương gia để mắt trong một lần uống say nên xảy ra chuyện không mong muốn. Vương gia lúc đấy ngài nào cũng đến tìm nàng dần dà nàng phát sinh tình cảm với người trước mắt. Vương gia ngỏ ý mún cưới nàng làm vương phi mặc cho thân phận nàng là gì đi nữa chàng là vương gia ai dám quản. Lúc ấy người con gái ấy có bao nhiêu là hạnh phúc. Bước chân vào vương phủ nàng choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó nơi mà nàng có mơ cũng chẳng thể nào với tới được. Nhưng nam tử vốn tam thê tứ thiếp chàng lại là vương gia nên việc nạp thiếp thất là chuyện đương nhiên. Hạnh phúc chẳng bao lâu nàng cảm nhận được sự lạnh lùng thờ ơ của người kia k thường xuyên đến tìm nàng cũng k muốn gặp nàng.
- Vũ phong có phải hay không chàng đã quên rồi...
Ngài qua ngài tâm nàng cũng dần chết lặng r bỗng dưng một ngày một sinh linh xuất hiện nàng vui biết bao muốn nói cho vương gia biết nhưng lời chưa đến miệng nàng lại bị gán mác thông dâm với tên nô tài trong phủ khiến vương gia tức giận k thôi. Hắn hận nàng tại sao lại phản bội hắn tại sao lại làm vậy với hắn. Hắn bị cơn tức giận che mờ mắt hắn hành hạ nàng giảm lỏng nàng nhưng nhất quyết không để nàng chết hắn muốn nàng sống để chịu nỗi đau mà hắn mang. Cứ như vậy hết ngài nài đến ngài khác tâm con người cũng dần nguội lạnh.
Trời càng ngài càng trở gió màn đêm tĩnh mịch cô liêu thân ảnh ấy từng bước lùi lại cạnh con sông.
- ta không hối hận khi được gặp chàng ở kiếp này gặp được chàng ta thật sự rất hạnh phúc . Nhưng ta chỉ mong nó kết thúc ở kiếp nài có kiếp sau ta k mong sẽ gặp lại chàng ta hiện tại đã mệt rồi nên dừng lại đây thôi. Đau thương kiếp này cũng nên chấm dứt tại đây rồi ta với chàng k hẹn kiếp sau cũng k hẹn tương phùng.
Cô nhìn đứa bé nói lời xin lỗi là cô có lỗi với đứa bé trao cho đứa bé nụ hôn cô nhắm mắt mặt cho giọt lệ lăn dài k chần chứ cô ôm đứa bé gieo mk xuống con sông mặc nó nuốt chửng.
- Thẩm Nhi nàng định làm gì...không được ....không..
Tiếng gào thét vang vọng chỉ mong có thể nếu giữ được con người trước mắt nhưng không mất rồi nàng ấy cùng với đứa bé đã biến mất r. Hắn điên cuồng lao xuống con sông mặc cho bọn gia nô ngăn cản.
- Vương gia k được nước sông chảy siết rất nguy hiểm vương gia k được đi
- bỏ ra mau bỏ ta ra.....thẩm nhi ...thẩm nhi của ta....các người k mau mau tìm nàng ấy...
Hắn tìm nàng trong vô vọng Vương gia thân thể ướt nhũng đã hơn 3 canh giờ vẫn k tìm được nàng hắn bất lực để bọn gia nô đưa về vương phủ hắn  bước vào căn phòng trăn ngập tiếng cười nghịch ngợm cùng giọng nói trong trẽo suốt ngài gọi tên hắn làm nũng với hắn:
- vũ phong chàng ăn cái nài đi ...do thiếp đích thân xuống bếp chuẩn bị cho chàng đấy
- vũ phong chàng xem cái nài ta vẽ có đẹp k
- vũ phong tại sao chàng lại cấm ta ra ngoài... ta hứa sẽ k phá nữa
- vũ phong cái nài tự ta đan đấy tặng chàng
- vũ phong ta yêu chàng...vũ phong....vũ phong
Từng âm thanh cứ văng vẳng bên tay hắn thất thần ngồi trên giường mặc cho cơ thể thành ra cái dạng gì. Hắn thiếp đi trong cơn mộng mị một nữ nhi xuất hiện thân hình mảnh khanh mái tóc uốn mượt cùng với một nụ cười nắng xuân mà có lẻ hắn cả đời này k quên được. Hắn thiếp đi thật sự không muốn dậy nữa để hắn ở bên cạnh nàng bù đắp tất cả cho nàng bỏ qua hết rồi ta bắt đầu lại từ đầu được không? Liệu có còn kiệp không. Từng giọt thủy tinh rơi trong tiếng nức nở vương gia cao ngạo chưa từng rơi lệ nhưng lại vì nàng mà khóc đến đáng thương thế này.
   3 năm sau ng ta đồn rằng có một nam tử cứ đứng cạnh con sông chờ một nhân duyên không bao giờ trở lại . Sau khi biết được sự thật rằng Thẩm Nhi k hề phản bội hắn vạn sự đều do Hồng Tuyết sắp đặt còn có đứa con đáng thương chỉ vừa mới chào đời vẫn chưa được hưởng sung túc của thế gian ấy vậy mà....tại hắn tất cả là tại hắn...hắn mù quáng hắn k đủ tin tưởng nàng nên cớ sự mà ra nông nổi này.
Sau khi dẹp loạn nơi biên ải xử lí tội phản quốc cho gia đình Tuyết Hồng. Hắn bây giờ mỗi ngài sáng sớm lại đi đến cạnh bờ sông đưa đôi mắt đã chất chứa những vỡ vụn của đau thương nhìn con sông nơi đã cuốn đi chân ái của hắn .
- Thẩm Nhi nàng cùng con quay về đi được k ta thật sự rất nhớ nàng
Lời thều thào cay đắng hòa vào tiếng gió du dương hắn mong nàng trở về . Nhưng đáng tiếc thay tâm can của hắn đến phút cuối còn nói k muốn gặp lại hắn thì hắn có khẩn xin thế nào liệu rằng nàng có quay về không ?
- Vương gia đã trễ rồi ngài nên hồi phủ đi thôi
Hắn nhìn ánh chiều tà buông xuống lại thêm một ngài trôi qua hắn lặng lẽ giấu đi giọt lệ
- Về thôi
Hắn leo lên xe ngựa dần lăn bánh vào trong thành được một đoạn bỏng xe dừng lại
- chuyện gì
- bẩm vương gia từ đâu xuất hiện một đứa bé ngã trên đường
- Để ta xem
Vương thiếu bước xuống xe nhìn đứa bé bụ bẫm đang òa khóc gọi mẹ phía trước . Hắn bước đến nâng đứa bé đứng dậy đưa tay phủi bụi bẩn bám trên người nó.
- tiểu tử có sau không
Đứa bé này thật khả ái nha hai cái má sữa lại có lúm đồng tiềng đôi mắt lại to tròn ngũ quan sáng sủa đáng yêu thật....hắn cảm khái
- cháu không sao
- hài tử tên gì... thế mẫu thân ngươi đâu
- điềm điềm con có s không
Hắn chấn kinh bất động..đây chẳng phải ....chẳng phải là giọng nói mà hắn ngài đêm mong nhớ hay sau. Hắn ngước mặt lên nhìn phía xa bóng dáng một người phụ nữ đang tiến đến hướng hai người họ
- Thẩm nhi đúng là nàng ...ta ..ta ..
Hắn nở một nụ cười người con gái ấy hắn nhất định cả đời này tuyệt đối cũng không để nàng rời đi nữa.
End......................









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro