Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Lục Kì.
Nơi đây lúc trước là 1 trong những trấn nổi tiếng về cảnh sắc hữu tình, thơ mộng. Điều đó thu hút rất nhiều người dân đến để kiếm sống, khiến nó trở nên vô cùng náo nhiệt. Mà giờ đây trước mắt của họ lại là một trấn Lục Kì hoang tàn, âm u như thể những vui vẻ náo nhiệt gì đó chưa từng dùng để chỉ nơi này.
Hơ, chúng ta quay về vãn còn kịp mà đúng không. Chắc là đi nhằm đường rồi, ca chúng ta quay về đi. Bạch Cửu nắm lấy tay của Trác Dực Thần toan kéo người đi.
- Nhằm gì chứ, nơi đây rõ ràng chính là trấn Lục Kì đó. Đệ nhìn trục đá khắc rõ ràng tên trấn kìa. Anh Lỗi không chịu được dáng vẻ sợ hãi nấp sau lưng Trác Dực Thần của nhóc thụ yêu.
- Thật sự không tưởng tượng nổi nơi này đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì mà lại trở thành dáng vẻ thế này. Văn Tiêu lên tiếng.
Nhanh chân lên muốn biết thì đi hỏi trưởng trấn thôi. Đúng không Tiểu Trác. Lúc này Triệu Viễn Chu đã sánh bước cùng Trác Dực Thần vào trong.
...............Nơi ở của trưởng trấn ............
- Các vị đây là......
- Bọn ta là người của tập yêu ti nghe nói gần đây trong trấn xảy ra rất nhiều chuyện lạ nên được lệnh tới giúp. Trác Dực Thần lên tiếng giải thích.
- Vậy người tóc bạc này ( ý nói Triệu Viễn Chu ) là phụ thân của cậu đi, pháp lực chắn hẳn rất cao cường.
- Phào lực đương nhiên là cao nhưng nè lão bá ông nhìn kĩ đi ta còn rất trẻ đó sai lại có con lớn thế được. Tức chết bổn yêu rồi, tổn thương .
Phụt, hahahahaha nhìn huynh thật sự giống...hahahahahha. Hiếm có lúc đại yêu bẻ mặt thì mình cứ cười cho đã, Bạch Cửu nghĩ (ờ thì... Trẻ con nó có biết gì đâu..)
Hahahahaha, Bạch Cửu nhóc đừng cười nữa. Đệ phải biết hahaha tôn trọng người cao tuổi. Anh Lỗi cười đén khóe mắt đọng nước.
Được rồi, im lặng. Ngài có thể kể đầu đuôi mọi chuyện cho bọn ta nghe được không. Văn Tiêu lên tiếng cắt ngang
Thật ra, như các vị đã thấy Lục Kì trấn giờ đây hoang tàn không thể tả là do trong làng xuất hiện yêu quái. Người mà nó vào là những tân nương. Con yêu quái thường xuất hiện vào đêm tân hôn để bắt những tân nương xấu số, hiện những người bị nó bắt đi điều bật vô âm tính. Dần dần vì lo sợ nên người dân liên tục rời trấn. Các vị đạo sĩ xin hãy giúp chúng tôi.
    - Ngài yên tâm bọn ta nhất định sẽ trả lại sự yên bình chi nơi này. Văn Tiêu khẳng định.
    ___________________________________
Rời khỏi nhà trưởng trấn.......
    Bạch Cửu vừa ôm lấy tay Trác Dực Thần vừa quan sát. "Ca, bây giờ chúng ta đã có thông tin từ chỗ trưởng trấn là sẽ có tân nương vào đêm tới, vậy...bây giờ nên làm gì đây.
   - Tất nhiên là đến nhà của tân nương đó rồi, Anh Lỗi ấn đầu nhóc con.
   CỐC, CỐC ,CỐC...
Kẹt-- cánh của từ từ mở ra, là một cô nương trẻ tuổi với mái tóc đen dài được búi gọn, làn da trắng.Đó là điều đầu tiên họ nhận thấy.
   - Mấy người là ai ? Muốn gì ở đây ? Cô gái cất tiếng phá tan bầu không khí.
Nghe vậy Triệu Viễn Chu tiền lên phía trước, ra vẻ niềm nỡ.
   - Cô nói nghe nói cô sắp bị yêu quái sàm sỡ...CHÁT.
Cô gái trừng mắt, tay đánh mạnh vào mặt của Triệu Viễn Chu, lớn tiếng " BIẾN THÁI, CÚT.
  Rầm tiếng đóng cửa thẳng vào mặt họ thay cho một lời đuổi khách.
   - Rõ ràng là ta có ý tốt mà, sao lại đánh ta. Triệu Viễn Chu uất ức lên tiếng lao vào lòng Trác Dực Thần than thở.
   Tiểu Trác đại nhân ta có nói sai sao ?
Trác Dực Thần thở dài một tiếng khẽ vỗ lưng người cao tuổi trước mặt, "được rồi, ngươi không sai mà là nói quá thẳng.
    Trời sắp tối rồi tìm quán trọ dừng chân lại. Bỏ Trác Dực Thần ra ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì. Bùi Tư Tịnh không nhịn được lên tiếng, rồi nắm lấy tay Văn Tiêu kéo đi. Cử chỉ thập phần dịu dàng khác hẳn khi đối với 4 người đang ở đằng sau âm thầm đánh giá.
_____________________________________

Chắc là thứ 5 hoặc 6 có chương :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro