Một mối thiên thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín ngàn năm trước, trên tiên giới từng có chuyện náo loạn một phen vì Thiên Cửu - thiên tử thứ chín của Thiên Hoàng yêu đắm say một nữ nhân phàm trần. Chàng đã cố chấp hằng ngày lui xuống làm phàm nhân để được ở bên nữ nhân chàng yêu.

Hai người nhiễm nhiên coi việc họ bên nhau là lẽ dĩ nhiên.

Cho đến một ngày, ở đời hồng trần, sinh tử là điều không thể tránh khỏi. Nàng ấy đã trút hơi thở cuối trong vòng tay của chàng. Bệnh không chữa khỏi người phải chết, đâu thể làm gì khác được, chàng chỉ có thể đau lòng ôm lấy cơ thể không chút hơi ấm kia.
Chàng chôn cất cẩn thận người ấy, rồi phóng bay lên thiên đình van xin hoàng thiên cho chàng được cùng nàng về cõi thiên thu.
Nhưng trên đời, đâu phải cứ muốn là có thể làm được. Bởi lẽ thần tiên không thể chết.

Chỉ còn có thể nhắm mắt nhìn người trần sinh tử ngàn kiếp.

Thiên Cửu buồn sầu hết năm này qua năm khác, nghìn năm chẳng buồn đi ra khỏi động tiên của mình, khiến tiên giới loạn náo quay cuồng, chấn động thiên đình, rúng động nhân gian chuyện Thiên Cửu thuỷ chung một lòng chỉ yêu một người.

Thiên Hoàng cũng hết cách,ngài đành xin Thượng Đế Tạo Hoá tạo ra một vực thẳm có tên là Âm Tiên. Chỉ cần thần tiên nhảy xuống, tất thảy bất kể thiên tử hay thượng thần, sẽ mãi mãi không thể làm tiên thần được nữa, chịu cuộc sống phàm nhân trần thế.
Thiên Cửu đứng trước vực. Đằng sau chàng, Thiên Hoàng, các vị Thiên huynh cùng tất thảy thần tiên tiên giới đều căng thẳng nhìn chàng.

-Nơi này mới thuộc về chàng, xin chàng đừng nhảy xuống, xin chàng đừng bỏ thiếp!...- đó là lời van xin trong tiếng khóc thê lương của nàng nương thê có định ước với chàng-Linh Uý.
Nương ấy đau lòng lắm. Nhưng tình yêu của chàng mãi không dành cho nương. Trái tim chàng mãi không có hình bóng nương.

Thiên Hoàng nhíu mày hỏi chàng lần cuối, rằng chàng đã chắc chắn chưa, rằng chàng thực sự muốn sống phàm trần đến thế sao. Chàng không đáp, chỉ mỉm cười nhìn tất thảy, đôi mắt sáng long lanh chứa đựng đầy niềm hạnh phúc.
Và chàng nhảy xuống.

Cả một vòm trời tiên giới vun vút, loé lên những ánh sáng xanh, gió cũng như buồn cùng, thổi bay lất phất những vạt áo, những cánh hoa. Cảnh sao đẹp rúng động nhãn tâm, mà cớ gì nước mắt cứ tuôn...

|| Người đã bao giờ yêu ai đến đau cõi lòng như vậy hay chưa? ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro