12. Món cá diếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh nào! Ko qua ăn là nó hết nóng và cũng hết ngon luôn à. Sun nhẹ nhàng nói

Hắn... hắn... gan vậy? Hắn muốn mình qua ăn cá với hắn trong sự tức giận của Sora hả?

- Con bé kia, cút ra khỏi đây! Giọng nói của Yuu như muốn xé tung Nes ra làm trăm mảnh.

Cô cũng hiểu ra rằng địa vị của cô với Đế Quân. Và cô từ từ bước nhanh ra khỏi điện Khánh Vân. Nhưng bỗng có một chiếc khăn màu tím ra chụp ngay mũi cô. Cô nhận ra rằng đó là mùi thuốc an thần. Đã quá trễ, cô lịm dần trong vòng tay săn chắc của ai đó. Sora đã thấy hết những gì đang diễn ra. Từ Sun ngồi trên chiếc ghế đá chuẩn bị thuốc mê đến việc anh chuốc cho cô gái kia.

- Anh đang... định... làm gì thế? Sora hỏi anh

- Ta ko muốn ngươi đến đây nữa! Vừa nói anh vừa bế Nes lên.

- Thiếp nhớ chàng, thiếp yêu chàng nên thiếp mới đến. Sora nói ra một cách nghẹn ngào.

- Cút ngay cho ta. Sun quả quyết

- Chàng đã xiêu lòng trước con bé nhà hèn đó à? Hai hàng nước mắt bắt đầu tuông ra

- Đúng. Bây giờ thì... lính đâu mau vào đây đưa Sora trở về điện Anh Đào đi. Sun nói một cách quả quyết

- Koooooooooooo... Chàng muốn thiếp chết đi thì chàng mới quan tâm đến thiếp. Sora khóc và cầm sẵn cây Song Kiếm để lên cổ.

- Ngươi chết đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nơi đây. Sun lạnh lùng

- Sao? Chàng... chàng... dám.... từ biệt chàng. Sora ko nói điều gì nữa, nàng vung tay lên, đưa cây kiếm lên cổ. Và cô ấy...

Bỗng có một ng xen ngang. Và ng đó đã ngăn đc cây kiếm của cô ấy. Ng đó ko ai khác là Vpbank.

- Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện à! Sun nói ra một cách thản nhiên như đã biết trước sẽ có sự xuất hiện của cái tên kia.

- Thần xin bái kiến Đế Quân. Hắn vừa nói vừa khởi động hương thuốc an thần.

Sora ko thấy điều đó. Cô cảm thấy tức vì mình ko chết đi. Và cô định ném cho cái tên kia một ánh mắt đầy sự hận thù thì... đầu óc cô trở nên trống rỗng... và cô từ từ ngã xuống. Vpbank hắn đã đỡ đc.

Ở đâu đó trong phòng,

Tôi là món cá diếc do chính tay Đế quân làm. Tôi đã nhìn thấy hết tất cả mọi việc đang xảy ra. Tôi chỉ là một món cá diếc trong sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro