19. Khu vườn Thanh Khâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì đang hiện ra trước mặt mình vậy??? Kia chính là sơn tặc đang phục kích sẵn trên núi kìa... khoan đã... ng công nương hồi nãy chắc sẽ gặp nguy hiểm... nhưng điều đó thì có liên quan đến mình...  a... cái sợi dây chuyền... mình phải gặp nàng ta để hỏi rõ về nó...

- Phượng Cửu... nàng... đang suy nghĩ gì thế??? Sun lên tiếng một cách mệt mỏi.

Nàng đang nhắm mắt và chìm vào dòng cảm xúc. Nhờ giọng nói của chàng nên nàng đã tỉnh lại. Nàng mở to hai con mắt ra. Và đôi cánh Thần Quang bỗng hiện ra...

- Nàng đang tính đi đâu??? Sun lo lắng nhìn nàng

Nàng ko nói gì, dùng đôi cánh bay lên cao và phóng nhanh về phía núi Nga Mi. Nàng biết chắc là sẽ có ng bị phục kích. Chàng sợ nàng làm điều gì đó dại dột nên dùng đôi cánh Đấu Thần- Cao bay theo nàng phía sau.

Trong lúc đó tại con đường mòn của núi Nga Mi,

- Chán quá... ko biết khi nào chúng ta mới tới Thục Ngô??? Tên Nhật Nham thở dài.

- Đệ nghe nói đi qua đc ngọn núi này là đến nơi rùi!!! Thiên Minh vừa nói vừa mở cuốn sách ra xem.

- Các huynh biết tin gì chưa??? Đệ nghe nói trong Hán Trung ngoài tên Đế quân Nhật Minh ra còn có tên Thái tử của Thục Hán á!!! Mặc Uyên mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa.

- Trình độ tám của đệ gần bằng Lan nhi rồi đó nha! Nham Nham vui vẻ đáp lại.

Trong lúc đó, tại một nơi nào đó trong Cửu Vĩ Hoàng Tộc,

- Ắt xì, ắt xì, ... ông nào nói xấu bà thế? Bà mà biết thì tên đó nhất định chém ko tha... - Ngọc Lan nhăn mặt lại.

Quay trở lại cuộc trò chuyện hồi nãy, - Haiz, chán quá... có trò gì cho ta chơi ko??? Mặc Uyên quay qua nhìn Thiên Minh và Nhật Nham.

Nhật Nham ko chú ý đến người em ham chơi của mình. Anh lướt ánh mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó lại lướt ánh mắt lên mẫu thân của mình. Mẫu thân anh tuy đã hết khóc nhưng đôi mắt vẫn cứ đỏ hoe. Người hôm nay ko giống như hôm nào. Người đã ko còn nghiêm khắc  như ngày nào mà giờ đây lại mít ướt.

- Người đừng lo lắng quá... kẻo... - chữ tiếp theo chưa kịp thốt ra thì bỗng nhiên có tiếng hét lớn ở bên ngoài

"Sơn... sơn... sơn... tặc...!!! Cứu cứu!!!"

Thiên Minh đang ngồi đọc sách thì giật mình. Anh đặt nhanh quyển sách xuống, rút dưới gầm ghế một cây kiếm, cứ như anh biết trước chắc sẽ có chuyện này. Mặc Uyên cũng mau mau lôi chiếc rương nhỏ để trên nắp kiệu. Trong chiếc rương ấy, chứa đựng những chiếc phi tiêu sắc bén. Nhật Nham thì lạnh lùng nhìn cô hầu nữ bên cạnh mẫu thân:

- Ngươi, mau đưa mẫu thân ta đi lánh nạn... hãy đi xa nơi đây... càng xa càng tốt!

- Vâng... - hầu nữ lúng túng

- Các con... các con cũng phải đi...- Đế hậu nấc nghẹn.

- Thứ lỗi cho con... - Sắc mặt anh trầm xuống, lấy thanh đao ra và tham gia trận chiến cùng với những huynh đệ.

- Thưa Đế hậu, chúng ta đi thôi. Hầu nữ quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro