Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ... - Nàng mở mắt, ngồi dậy và vương vai cho thật đã.

Có giọng nói vang lên phá tan đi sự tĩnh lặng:

- Công nương đã tỉnh dậy!

Nàng giật mình quay qua. Ra là tên tiểu nhị của quán trọ này.

- Ngươi có thấy vị nam nhân đi cùng ta không? - Phượng Cửu chợt nhớ đến chàng.

- Ồ, công tử ấy đang ở chỗ ta! - Bỗng có lão gia bước ra, trên tay có chén thuốc bốc khói nghi ngút.

- Lão gia, người hãy đưa con đến gặp y ạ! - nàng lễ phép.

- Ngươi hãy uống chén thuốc này! - Ông lão đưa cho Phượng Cửu chén thuốc.

Ưm... sao giờ... mình cảm thấy chóng mặt vậy nè! Nàng ôm đầu, và lăn xuống nệm.

Và bớt chợt có giọng nói phát ra từ chiến rèm phía sau:

- Này lão gia, nữ nhân đó là ai???

" Bái kiến Tam Vương Gia, đó là nữ nhân gặp nạn, mà thần gặp được. Nên đưa về đây! " - Vị lão gia chắp hai tay lại.

Hán Trung giờ đây không khí có vài phần mát mẻ nhưng vẫn còn nóng.

- Xin người thứ lỗi cho sự gấp gáp của ta - Bá vương Huyết Ma nói sau khi có tên lính chạy vào nói nhỏ vào tai hắn.

- Ukm... Ta mới là người cần thứ lỗi vì đã làm phiền đến Bá Vương - Nguyệt Lan đáp lại lời nói.

Tâm thần đang trong sự hỗn loạn, Phượng Cửu cứ mơ mơ, màng màng. Đôi bàn tay trắng bệnh không còn chút máu. Từng giọt, từng giọt nước màu đỏ chảy xuống từ vết thương. " Tam Vương Gia" ba tiếng này làm cô tỉnh dậy:

- Mau mang kim châm lại đây! - Giọng nói kì lạ đó lại phát ra.

Phượng Cửu nhận ra, nhận ra giọng nói đó, nhận ra " Tam Vương Gia" , đó là Đế Tà.

- Ưhm... Vương Gia... xin người nhẹ tay với Đế Quân.

"..." Đáp lại là sự im lặng đến kì lạ. Nàng dần mất đi ý thức. Dần dần, gục xuống, mặc cho thế giới ồn ào, náo nhiệt...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro