Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư người chạy chậm thôi kẻo ngã xuống hồ nước a.
- Lục Nhi ngươi nhìn xem đóa hoa này có phải rất đẹp mắt không?  Nếu ta hái về cho mẫu thân một ít chắc người sẽ vui vẻ lắm đây.
- Aiz tiểu thư à người vẫn nên để nô tì ra tay thì hơn, kẻo người trượt chân té ngã nô tì biết ăn nố với lão gia với phu nhân làm sao a._ Lục Ân vừa nói vừa đưa tay kéo tiểu nhân nhi mặc một bộ y phục màu hải đường đang vươn người hái những bông hoa dại ven sông.
- A Lục Nhi ngươi mau thả ta xuống ta muốn hái hoa cho mẫu thân nga._ Nhìn tiểu nhân nhi vùng vẫy trong lòng, Lục Ân nhanh nhẹn thi triển khinh công hái bó hoa dại rồi đưa nàng đứng  an toàn bên bờ sông.

Đưa bó hoa cho tiểu nhân nhi, Lục Ân cúi người rưng rưng nói :
- Tiểu thư lần sau người muốn làm gì cứ bảo nô tì là được đừng tự mình động thủ như vậy nữa a.
- Ai da được rồi lần sau ta nhất định sẽ nhờ Lục Nhi tỷ tỷ giờ thì về nhà được chưa ta đói quá ~~._Tiểu nhân nhi nhìn mỹ nhân một thân y phục đỏ rực bên cạnh mình chuẩn bị ca bài ca muôn thuở thì nhanh nhẹn túm lấy tay nàng lắc lắc cười tươi để lộ hai cái má lúm đáng yêu.
- Vậy được không có lần sau đâu đấy. -.-
Hai người một lớn một nhỏ tung tăng chạy về sơn trang gần đấy.

- Mẫu thân! Mẫu thân ơi! Xem Tịch Nhi mang gì về cho người nè._ Vừa nói Tô Tịch vừa cầm bó hoa chạy khắp sân tìm kiếm.

Làn váy nàng thêu những đóa hoa hải đường đung đưa như đang nở rộ, mái tóc đen nhánh song vấn được cố định bằng sợi vải màu đỏ. Khuôn mặt thanh tú lâu lâu nở nụ cười lộ hai cái má lúm, đôi mắt cong hàng mi dày khẽ run rẩy.
- Tiểu bảo bối của mẫu thân đã biết đường về rồi sao? Lại đây nếm thử món sườn chua ngọt mà con thích đi, Lục Nhi cũng tới nếm thử này. Aiz sao phụ thân con giờ này còn chưa về nữa?

Trong gian phòng nhỏ, Tô mẫu mặc một y phục tím nhạt đơn giản nhưng cũng không che được vẻ đẹp cao quý của nàng. Tuy đã lớn tuổi nhưng dường như nhan sắc của nàng như dừng lại thời thanh xuân. Nàng nhẹ nhàng bày biện mấy món ăn lên bàn rồi quay sang trừng mắt với tiểu nhân nhi bên cạnh :
- Con đấy đã làm xong bài tập phu tử dặn chưa mà chạy đi chơi đã thế còn để Lục Nhi bao che nữa có tin lát nữa phụ thân con về ta bảo ông ấy cho con tưới cây một tuần không?
- Phạt ai phạt ai nga?  Tiểu bảo bối con lại làm gì chọc mẫu thân tức giận rồi đúng không?_ Ngoài cửa một nam nhân anh tuấn mặc bộ trường bào màu lam tiến vào gian phòng. Đôi mắt cương nghị âu yếm nhìn đôi mẫu tử trên bàn ăn nở nụ cười.
- Tại chàng chiều hư nên Tịch Nhi mới phá phách vậy này._ Tô mẫu vừa lườm Tô phụ vừa đỡ lấy thanh kiếm trên tay ông.
- Phụ thân người nhìn xem bó hoa này có đẹp không? Tịch Nhi vất vả hái về cho mẫu thân mà mẫu thân còn la con nữa. _Tô Tịch nhảy lên ôm cổ Tô phụ rồi xòe bó hoa dại lắc lắc cổ tay.
- Thôi được rồi Tịch Nhi còn nhỏ hoạt bát như vậy không tốt sao, nàng mau ngồi xuống ăn cơm đi.
- Đúng vậy phu nhân, tiểu thư mới năm tuổi ham chơi là phải. _ Lục Ân nhìn gia đình ba người cười đùa không khỏi vui vẻ một trận trong lòng.

Một bàn bốn người vui vẻ ăn uống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro