HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tướng quân của ta đi rồi.

Đó là một buổi tối nhiều mây. Chúng ta nhận được tin tức rằng địch đang quấy phá chốn biên cương. Thân làm tướng quân, chàng không thể không ngay lập tức tuân mệnh khởi hành. Đêm tân hôn vì thế mà hoãn lại. Đây đáng lẽ ra phải là đêm đáng nhớ nhất trong đời ta.

Trước khi đi, chàng trao cho ta chiếc khăn tay. Thật kì lạ, không phải chúng ta chỉ vừa biết mặt nhau từ khoảnh khắc chàng vén chiếc khăn đội đầu của ta lên thôi hay sao. Thế thì vì cớ gì mà chiếc khăn tay của chàng khiến ta cảm thấy vô cùng thân thuộc, tựa như chiếc khăn mà ta đã lạc mất lúc nào ta cũng chẳng nhớ.

Trước khi đi, chàng ôm ta, ghì chặt lấy ta trong lồng ngực. Chàng nói ta hãy đợi chàng, nhất định chàng sẽ khải hoàn trở về, sẽ hái cho ta đoá sơn trà mà ta yêu thích nhất, chàng sẽ tặng ta vinh quang vô hạn. Ta sụt sùi đồng ý, thầm nghĩ chàng đúng là một người dịu dàng.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ. Mỗi ngày ngoài việc quản lý sổ sách, lo toan việc nhà, ta cũng sẽ viết thư cho chàng. Có vẻ chiến sự rất căng thẳng, chàng chẳng khi nào hồi âm cho ta. Nhưng mà không sao, ta thấy việc này rất thú vị, giống như viết nhật ký vậy. Nội dung trong thư cũng chỉ là những chuyện hằng ngày ta gặp phải, hay những lời hỏi thăm ta muốn gửi cho phu quân của mình. Khi chàng trở về thì hẳn là phải khen ta đấy. Việc nhà lớn nhỏ ta đều lo lót chu toàn. Không phải ta tự kiêu đâu nhưng hầu như gia nhân đều nói thế, đến cả mẫu thân chàng khó tính như vậy cũng ngẫu nhiên khen ta một hai câu, vậy thì chàng hẳn cũng sẽ tự hào vì ta thôi. Thật mong đến ngày chàng quay về.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ. Ta cũng chẳng còn đếm nữa. Nếu như bây giờ chàng ở đây, ta sẽ không ngần ngại mà nắm lấy cổ áo chàng rồi mắng chàng thật thậm tệ đâu. Trên đời này chả mấy ai để ta chờ đợi được như thế cả, chỉ có chàng mới có cái gan này thôi.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ. Ô kìa, thư báo, là thư báo đội quân của chàng chiến thắng rồi. Dẫu thương vong khá lớn nhưng đã dẹp được loạn quân, lần này chàng lập công to rồi đấy, đúng là tướng quân của ta! Trở về phải mở tiệc thật lớn ăn mừng chiến công của chàng thôi nhỉ.

Thế nhưng chàng đâu rồi, tướng quân ơi?

"Nàng đợi ta nhé, khi về ta sẽ bù lại đêm tân hôn này cho nàng. Nàng thích hoa sơn trà nhất nhỉ, ta sẽ hái cho nàng thật nhiều, thật nhiều hoa. Nếu tìm thấy hạt giống ta sẽ học cách trồng nó, cả vườn nhà chúng ta sẽ nở đầy hoa sơn trà."

Đồ dối trá.

Chàng lừa ta!

Nào có sơn trà, nào có hạt giống hoa, cả chàng nữa, nào có chứ...

Trong cung ngoài gửi thánh chỉ ban thưởng, còn gửi về cho ta, ...di vật của chàng. Mũ, áo giáp, trường thương, đều đủ cả, nhưng chàng đâu rồi? Thân tín chàng nói, chàng xả thân xông vào trận mạc, chàng còn chẳng thèm quay đầu. Nhưng cây trâm khắc hình sơn trà hoa này chàng lại đưa cho hắn giữ. Còn cả những bức thư này, vừa đúng số thư mà ta đã viết. Ai cho phép chàng làm như thế! Ta không cho phép chàng làm như thế! Nhưng mà, tướng quân ơi, phu quân chàng ơi...

Tướng quân của ta đi rồi. Chiếc trâm cài này ta cài đã sờn cả rồi, chàng không về làm cho ta cái mới được sao. Cả chiếc khăn tay này cũng bạc màu rồi, chàng mà không quay lại là ta vứt đi đấy.

Tướng quân của ta, cuối cùng cũng không giữ lời hứa, chàng không trở về với ta nữa.
Nhưng không sao, ngày mai thôi, chúng ta hẳn lại có thể gặp nhau rồi. Lần này chàng đợi ta nhé, tướng quân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro