Tướng quân họa sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay đến đây thôi . Người nhớ về đọc sách
- Họa sư đại nhân , người mở cửa cho ta đi mà .
- Đại tướng quân cấm túc người . Tôi không dám trái ý người .
- Đi đi mà . Ta đi một lát rồi về . Nhé , ta hứa sẽ không bị bắt gặp đâu . Nếu bị bắt thì ta sẽ không làm người bị liên lụy .
Tiểu thiếu gia lạy lục van xin họa sư cho mình ra ngoài . Họa sư thấy cũng khó xử . Thiếu gia cứ quỳ lạy này cũng khiến người mủi lòng .
- Thôi , ta cho người đi . Nhưng nhớ cẩn thận .
- Đa tạ họa sư đại nhân .
Họa sư nhìn trước nhìn sau . Thấy gia nhân về vãn mới dám mở cửa cho thiếu gia ra ngoài . Thiếu gia nhẹ nhàng trèo lên bờ tường . Họa sư thì coi như không biết , lui về nơi mình ở . Về đến nhà , họa sư tiếp tục với thú vui vẽ tranh của mình .Vừa mài mực xong thì họa sư nghe thấy tiếng tiểu thiếu gia." Quên mất đại tướng quân hôm nay về sớm . Xin lỗi thiếu gia nhưng ta không thể xin cho người "
- Đại huynh , đệ đánh rơi đồ nên chạy ra lấy mà .
- Phủ thiếu người hay sao mà tự ra lấy . Quỳ ở sân mau .
Tiểu thiếu gia bị đại tướng quân lôi từ cổng vào sân . " Ai , ai mở cửa cho Akihiko ra ngoài ? " . Hạ nhân trong nhà im lặng . Đại tướng quân quay ra hỏi em mình .
- Ai cho đệ ra ngoài ?
Akihiko không trả lời ." Mình mà nói ra là họa sư Miyake thì người ấy bị phạt mất ! Mà mình cũng hứa với ngài ấy rồi " . Đại tướng quân cũng biết đồng phạm là ai rồi , không tra hỏi nữa mà thi hành gia pháp luôn . Akihiko cũng nghe lời không cãi lại mà quỳ ở sân . Trong lúc đó , họa sư vẫn đang điềm nhiên vẽ tranh phong cảnh . Đại tướng quân tự nhiên đẩy cửa vào , không gõ hay gọi gì cả khiến họa sư cũng giật mình .
- Bái kiến đại tướng quân . Người có gì phân phó ạ ?
" Con người này , ta tìm đến đây vẫn không chuyển sắc mặt .Chắc phải phạt thôi " .
- Miyake , ngươi biết ngươi sai chỗ nào chưa ?
- Dạ , tiểu nhân nghe lời người từ trước đến nay , không biết sai chỗ nào .
Đại tướng quân thở dài , liền ra lệnh : " Miyake , tối nay ngươi đến phòng ta . Ta cần trao đổi về chuyện Akihiko " .
- Tiểu nhân tuân mệnh .
Miyake là một họa sư . Trước đây chàng sống lang bạt tự do . Một lần đi ngao du bị giặc cướp chặn đường thì Miyake được đại tướng quân Kai dẫn quân cứu mạng . Do việc quân cần vẽ bản đồ , đường đi nước bước nên Miyake được giữ lại . Ở trong doanh trại , tài năng của Miyake càng được bộc lộ .Không chỉ cầm kì thi họa mà còn bàn được việc quân . Kai đại nhân quý lắm , giữ lại trong phủ , để làm thầy dạy cho em trai mình , Kai Akihiko . Mấy hôm nay tiểu thiếu gia cùng họa sư nghịch ngợm nên bị cấm túc . Họa sư vẫn được qua chỗ Akihiko để dạy học khiến người ta thấy kì quái . Cơ mà họa sư vẫn không có gì sợ hãi mà vẫn làm việc như thường . Đến đêm , Miyake mang theo ống bút , giấy vẽ đến phòng của đại nhân . Mới đến cửa , Miyake dừng lại một lát . Hình như có người khác ở trong .
- Ngươi biết tội mình chưa ?
Không gian yên tĩnh đến nỗi Miyake nghe được tiếng tim đập và hơi thở của người đang quỳ kia . Ắt hẳn người đó căng thẳng lắm . Qua cửa , Miyake thấy người kia đang quỳ ở dười sàn , không dám ngẩng mặt lên nhìn . Câu hỏi kia vang lên lần nữa . Giọng điệu sắc lạnh , tỉnh bơ . Kẻ có tội run rẩy , cổ họng phát ra tiếng gì đó .Miyake nghĩ mình nên xuất hiện rồi .
- Bái kiến đại tướng quân .
Kai nhìn thấy Miyake thì liền nói :
- Đi xuống mau . Mai ta hỏi tội .
- Vâng .
Người đó từ từ đứng dậy . Lúc đứng có vẻ vẫn sợ mà gần như suýt ngã . " Nhanh chân lên . Có đi đứng thôi mà không yên " - Kai đại nhân khó chịu . Người kia cũng biết điều mà nhanh chân đi lẹ rồi đóng cửa .
- Đại nhân , ngài ...
- Quỳ xuống như tên kia đi .
Miyake bất ngờ , nhưng cũng không phản kháng mà quỳ xuống luôn .
- Biết tội của mình chưa ?
- Rồi ạ .
- Nói nghe thử .
- Tiểu nhân kháng lệnh người , mở cửa cho thiếu gia đi chơi .
- Ngươi nói xem . Tội này nên phạt ra sao đây ?
Miyake biết Kai đang nghiêm túc nên không dám đùa như lúc sáng nữa .
- Tiểu nhân tùy người xử trí . Mong người giơ cao đánh khẽ .
Kai liền lấy cây thước gỗ dài , chống xuống đất .
-Phạt ngươi quỳ e là quá đáng vì ngươi bị thương ở đầu gối . Phạt trượng thì sợ ngươi không chịu nổi . Thôi ,ngươi đưa tay ra đây .
Miyake đứng dậy , đến gần chỗ Kai xòe tay ra trước mặt . Kai không nói không rằng lập tức thi hành gia pháp , thước gỗ đánh mạnh lên tay Miyake . Đánh được 3 cái thì buông thước .
- Lần sau không có chuyện này nữa đâu .
- Dạ.
Miyake đứng dậy , định đi ra ngoài cửa thì bị kéo thẳng vào người Kai . " Ai cho em đi mà đi ? Có vẻ ta sủng em quá nên tự cho mình quyền tự quyết đúng không ?"
- Em không dám .
Miyake quay mặt ra ngoài . Kai xoay mặt họa sư của mình lại , nói : " Đừng như thế nữa . Em bị đánh ta cũng xót lắm chứ . Nhưng em có tội , ta không làm ngơ được " . Kai xoa xoa vào bàn tay của Miyake .
- Em không giận ngài .Ngài làm đúng mà .
- Vậy ta yên tâm rồi . Đưa tay cho ta xem .
- Ngài đánh mạnh tay quá . Giờ vẫn đỏ hết đây này .
- Vậy thì để ta đền cho em nhé .
- Bằng cách nào ?
- Hồ li này , biết rồi còn hỏi .
Ánh nến vụt tắt . Đôi tình nhân bế nhau vào giường hành sự vui vẻ đến gần sáng mới thôi . Ngoài trời đã trở lạnh nhưng trong giường vẫn ấm áp lắm . Đại tướng quân thường ngày hay dậy sớm luyện tập nhưng nay nán lại trên giường một lát . Miyake có vẻ vẫn mệt vì đêm hoan ái hôm qua . Kai quay ra thưởng thức vẻ đẹp của họa sư một lát .Như hoa như ngọc , hoàn mĩ vô khuyết đều xứng đáng cho tư nhan của Miyake. Nhiều lúc Kai thấy Miyake giống như tiên trong tranh vậy , vượt xa bình thường . Kai lấy tay vuốt một lọn tóc rơi xuống , vén lên cho tình nhân . Bàn tay tiện thể vuốt lấy má rồi xuống môi . Kai vô thức kéo Miyake sát gần mình . Miyake lúc này tỉnh ngủ , mở mắt thức dậy .
- Ngài định làm gì ?
- Muốn hôn em .
Miyake chưa kịp định hình thì Kai đã chủ động mất rồi . " Này bỏ em ra . Khó thở quá " . Kai giờ mới buông Miyake ra . Miyake ngồi dậy , định đi xuống giường thì bị ôm lấy .
- Kunihiko , sáng sớm ngài đã đòi hỏi rồi sao ?
- Ừ .
Kai kéo Miyake xuống . " Ta sắp đi luyện quân . Chiều là phải đi rồi . Ta đi mấy tháng mới về .Em chiều ta một lát nhé " . Miyake nghe thấy thế cũng thấy tội . Chàng phải sắp xa tướng quân rồi . Hai người đang âu yếm thì ....
- Đại tướng quân , hoàng thượng triệu người vào cung .
- Biết rồi . Miyake , ta đi nhé .
- Dạ vâng .
Kai vội vã thay trang phục rồi đi yết kiến vua.Miyake
về nhà nghỉ ngơi rồi đến chỗ của tiểu thiếu gia dạy học . Hôm nay buổi học kết thúc sớm , Miyake và thiếu gia đến đình giữa hồ để đánh cờ . Đang đánh cờ thì có người đàn ông nào đó đến gần .
- Bái kiến thiếu gia .
- Bái kiến Tả tướng quân Sato .
- Đại tướng quân có nhà không ?
- Huynh ấy đi yết kiến hoàng thượng . Nếu ngài muốn gặp thì để hôm khác .
" Ừ " . Vừa nói hắn vừa nhìn Miyake . Miyake cũng gặp Tả tướng quân vài lần trong phủ . Hắn luôn tìm cách bắt chuyện nhưng hôm nay có thiếu gia ở nhà nên hắn không làm gì được .Miyake cũng không thích hắn lắm .
- Họa sư , người tránh xa hắn ra. Tên đó không tốt lành gì đâu .
- Là sao ?
- Tên đó , nghe nói hắn thích nam nhân đó .
Nghe đến đây , Miyake hơi đỏ mặt . Vì dù sao họa sư nhà ta cũng như thế .
- Thiếu gia không thích điều đó sao ?
- Không , ta thấy điều đó không sao . Cơ mà người ta bảo hắn thích thư sinh nho nhã , tuấn tú . Ừm , ta thấy hắn cũng hay bắt chuyện với người . Người cẩn thận nhé .
" Ta biết rồi " . Miyake cũng không để ý lắm , nghĩ rằng đó là chuyện phiếm thôi .
- Thiếu gia , chiều nay đại tướng quân sẽ ...
- Đúng vậy . Chiều này người sẽ rời khỏi phủ . Huynh ấy bảo sẽ khởi hành từ Khải Phúc môn . Người sẽ đi cùng ta tiễn huynh ấy chứ ?
- Được . Ta sẽ đi .
Miyake về phòng , mở tủ đồ lục lọi một lát . Cuối cùng họa sư lấy ra một cái hộp gỗ . Miyake mở ra , lấy một chiếc túi cầu may xinh xắn do mình tự làm .Chàng mong rằng nếu nó ở cạnh đại tướng quân sẽ mang lại may mắn cho người .
- Họa sư , người có cùng ta đi tiễn huynh trưởng không ạ ?
- Ta đến ngay .
Miyake đóng nắp hộp rồi nhét vào túi áo . Thiếu gia kéo người lên xe ngựa . Xe ngựa đi nhanh , một thoáng đã đến nơi . Akihiko kéo Miyake xuống xe nhanh như sợ không kịp . Trước Khải Phúc môn , Kai đại tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa , mặc áo giáp vàng , mang theo kiếm bạc , oai phong lẫm liệt hơn người . Hình như người đang tìm ai đó trong đám đông .Akihiko hét lớn :
- Huynh trưởng , đệ với họa sư đến tiễn huynh đây .
- Akihiko ... Miyake .
Miyake chạy thẳng đến chỗ Kai , đưa cho ngài cái hộp ban nãy . " Đây là tấm lòng của tiểu nhân " . Kai mở ra .
- Túi cầu may sao ? Em làm đẹp lắm .
Kai lấy túi cầu may ra , đeo lên thắt lưng của mình .
- Chúc đại tướng quân thượng lộ bình an ! - Miyake nói lớn
- Nhất định rồi - Kai trả lời .
Giờ lành đã đến , Kai cùng đại quân thúc ngựa đi khỏi thành . Miyake nhìn theo bóng ngựa của người ấy một lúc rồi mới trở về . Miyake không lo lắm vì cũng chỉ là đi luyện binh , vài tháng lại về . " Nhưng người đi mấy tháng mới về . Không biết ở đó người ra sao ? " . Miyake lững thững đi về . Khi chàng đang tự hỏi về người ấy thì bị giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Tả tướng quân Sato .
- Họa sư Miyake , người đi tiễn đại tướng quân sao ?
- Vâng , tiểu nhân đi tiễn ngài ấy .
- Miyake , người có rảnh không ? Nếu rảnh thì cùng ta ....
- Không . Họa sư có chuyện đi cùng tôi rồi .
Sato cười rồi trả lời : " Vậy thì tiếc quá . Hôm khác ta đến gặp người " . Nói xong thì bỏ đi .Akihiko quay ra , nghiêm túc nói :
- Họa sư , từ mai nếu không có chuyện gì thì cứ ở trong phòng . Nếu ra ngoài thì đi với ta . Chứ tên đó sẽ bám theo người đấy . Thôi ta đi về .
Đúng như lời của tiểu thiếu gia , Sato tướng quân hôm nào cũng lân la cạnh Miyake .
Miyake ra khỏi phủ cũng đi theo . Miyake ở trong phủ cũng bám lấy nốt . Miyake cũng thấy phiền nhưng cũng không làm gì được vì hắn là Tả tướng quân còn mình chỉ là họa sư . Miyake một hôm đang ngồi viết thư cho tướng quân ở vườn hoa . Đang viết say mê thì Sato lại thình lình xuất hiện từ sau . Miyake giật mình lấy tay che lại .
- Ngài đang viết cho đại tướng quân sao ?
- Dạ , tiểu nhân đang viết cho ngài ấy .
- Họa sư viết gì vậy ?
- Viết về chuyện của tiểu thiếu gia .
- Thế sao phải che lại ?
- Dù sao cũng là chuyện riêng của tướng quân , ngài cũng không cần biết làm gì .
Sato ngồi xuống ghế đối diện với Miyake .
- Chữ họa sư thật đẹp .
- Đa tạ Tả tướng quân .
- Miyake , ta thấy nhiều tranh người vẽ rồi . Nét bút đúng là hiếm có . Nhiều họa sư cung đình chưa chắc đã có . Phải rồi , hôm nào họa sư đến chỗ ta vẽ cho ta vài bức .
- Họa sư . Huynh trưởng tướng quân gửi người thư từ gì đấy . Ta cũng có chuyện riêng muốn nói với người . Tả tướng quân , ta nghĩ người không bất lịch sự mà ở lại nghe chứ ?
- Không , không . Ta đương nhiên không ở lại rồi .
Sato rời đi . " Tên này đúng là đồ mặt dày. Đã bảo họa sư không có trong phủ . Thấy hắn đi nên yên tâm . Ai dè mò vào tận đây "
- Thôi , bỏ qua đi . Mà đại tướng quân gửi ta thư sao ?
- Vâng , của người đây .
Miyake háo hức cầm lấy . Mở ra thì bên trong chính là thư của mình . Miyake cầm lá thư xem kĩ càng cũng chẳng thấy gì cả .  "Không trả lời nên gửi về hết sao "
- Họa sư , ta ra ngoài đi chơi đi. Ở trong phủ cũng không có gì .
- Ừ .
Miyake cũng không nghĩ gì mà ra chơi với thiếu chủ . Mấy hôm liền , Miyake được trả lại hết những bức thư mình gửi cho Kai . Đến hôm sau thì có một bức thư của Kai gửi lại . Thư có 10 dòng thì hết . Đến hôm cuối , thư hồi âm có đúng 1 câu : " Ta vẫn ổn . Làm phiền ngươi rồi " . Miyake biết ý , không viết thư cho người từ đấy nữa .
- Miyake , người không viết thư cho đại tướng quân sao ?
- Ừ .
" Sao cái tên này cứ bám theo mình vậy ? " . Miyake vẫn cố cười niềm nở .
- Người với đại tướng quân có vẻ rất thân thiết .
- Vâng . Người quả tinh ý . Tả tướng quân , tại sao người cứ muốn gặp tiểu nhân vậy ?
- Ta cũng thích hội họa . Ta rất ngưỡng mộ những người tài hoa như họa sư đây .
- Dạ vâng .
- Họa sư , người có muốn đi ra ngoài thành không ? Tả tướng quân lại đến sao ? Trong phủ của người không có người nói chuyện với người à ?
- Thiếu gia , ta cũng có đệ đệ ngang tuổi người . Giờ nó đang ở cùng chỗ của đại tướng quân . Còn người thì vẫn muốn đi chơi sao ?
Akihiko không nói được gì . Miyake cũng đang thấy khó chịu nên phản kháng lại :
- Tả tướng quân là người dưới trướng của đại tướng quân . Đại tướng quân đi luyện binh ở thảo nguyên xa xôi còn người cứ ở đây không làm gì ? Thế mới là kì lạ chứ .
Sato trông khó xử một lát rồi lại cười mà đáp lại :
- Không phải là ta không vô công rồi nghề . Mai ta sẽ đến thảo nguyên đi luyện binh cùng đại tướng quân ngay . Người có muốn đi không ?
- Không , ta sẽ tự đi .
- Vậy xin cáo từ .
" Tên này bị gì không biết . Bị nói thế vẫn cười được . Đồ vô liêm sỉ " - Miyake thầm nghĩ .
- Họa sư , người cẩn thận nhé . Đóng cửa phòng cho chặt vào - Akihiko nói .
- Tôi nhớ rồi .
Miyake về phòng . Mở cửa ra , mọi thứ vẫn bình thường . Nhưng chàng thấy có vẻ không ổn liền mở ngăn kéo , tủ quần áo ra xem . Bên trong không mất gì hết . " Chắc tâm trạng mình không ổn nên lo nghĩ linh tinh . Chắc chắn là thế rồi " .
Hôm sau , Miyake vừa thức dậy đi dạo đã khó chịu . Không phải vì tên Tả tướng quân đó . Đó là vì mấy lời đồn trong phủ đại tướng quân của đám nô tì .
- Nè nè , ngươi nghe gì chưa ? Nghe nói tướng quân đang sủng ái một mĩ nữ nào đấy ấy .
- Đừng có ăn nói linh tinh . Thảo nguyên hoang vắng lấy đâu mĩ nữ .
- Ngươi chả biết gì cả . Là người do quan lại địa phương tiến cử đấy . Người ta bảo ngài ấy gọi mấy người một đêm lận .
- Điêu vừa thôi . Đại tướng quân là người có tiết tháo , đoan chính mà .
- Đàn ông ai cũng như nhau thôi . Ai cũng phong hoa tuyết nguyệt , chỉ là có thể hiện ra hay không .
- Mấy người một đêm á ? Ngài ấy khỏe thật đó ha .
- Người ta thân thể tráng kiện thế kia mà . Mà á , có vẻ không chỉ đơn giản là quất ngựa truy phong đâu . Ngài ấy có ý trung nhân rồi đấy. Thấy ngài còn đeo túi gì ấy màu đỏ . Của tình nhân làm cho cả đấy .
Miyake thấy thật khó chịu . Người mà họa sư tin tưởng chắc chắn không phải như thế . Chắc chắn là đám nữ nhân kia rỗi hơi nghe đồn rồi nói linh tinh . Nhưng mà túi mà Miyake làm cho Kai là màu xanh kia mà . Kai cũng không trả lời thư . Đúng rồi , có mở đâu mà trả lời . Luyện binh chứ đâu đi đánh trận mà bận như thế . " Đàn ông ai cũng như nhau thôi " . Có phải họ đều vì sự ham muốn sâu thẳm mà tìm người khác không ? Kai cũng đi 2 tháng rồi . Thấy mình đang suy nghĩ lung tung ,Miyake đi thẳng đến nhà tắm , vã nước lạnh vào mặt .   "Miyake , sao ngươi lại có suy nghĩ hàm hồ như thế ? Kunihiko nhất định không có làm như vậy ! Đến chùa cho tịnh tâm với cầu phúc cho ngài ấy thôi "
Miyake từ khi tướng quân đi xa thường xuyên đến chùa , mong người ấy luôn bình an trở về . Hôm nay , Miyake ở lại hơi lâu vì cái suy nghĩ ghen tuông vẩn vơ ấy . Vừa đi ra lại gặp Tả tướng quân Sato .
- Bái kiến Tả tướng quân .
- Họa sư , trùng hợp thật đấy . Ta và người cùng đi chùa trong 1 ngày . Ngài đi để cầu phúc cho tướng quân sao ?
- Vâng , đúng như người nói .
- Hai người trông rất thân thiết chắc không đơn giản là quân thần đâu ha ?
- Tiểu nhân là bề tôi , thuộc hạ . Bề tôi mong chủ trở về bình an có gì là sai sao ?
- Ý ta không như thế . Mà điều đó không quan trọng . Này Miyake , đến phủ ta chơi nhé . Ta muốn nói chuyện với họa sư . Có được không ?
- Không , tôi phải về với tiểu thiếu gia rồi . Mong ngài thông cảm . Xin cáo từ .
Sato vẫn như mọi hôm , cười vui vẻ với Miyake . Miyake cũng hành lễ đáp lại và trong đầu khó hiểu về con người này . Cứ cười cười . Ai nói gì cũng cười . Lần trước bị họa sư nói thẳng mặt mà vẫn cười . Tên này sinh vào giờ cười hay sao ? Tuy thế ,Miyake vẫn tránh mặt hắn . Hắn cứ tìm cách đứng gần cậu . Với cả trực giác mách bảo tên này không giống với vẻ ngoài của hắn . Cứ né thì hơn .

Vài tháng sau , Kai đại tướng quân đã về . Miyake sáng thức dậy thì Kai đã ngủ mất rồi .
- Thiếu gia , đại tướng quân hôm qua về sao ?
- Vâng . Huynh ấy nửa đêm mới về . Ta cũng định gọi họa sư nhưng sợ phiền giấc ngủ của người . Huynh ấy nói là không ai vào gặp trong 3 ngày .
- Tôi biết rồi .
" Lạ nhỉ , bình thường xa phủ vài tháng ngài ấy sẽ kéo mình vô phòng hỏi chuyện . Hôm nay lại không . Không thấy lang y . Suy ra không bị thương . Hay là đó là sự lảng tránh khi phản bội ?" .Miyake giật mình , đập đầu vào cửa .
" Tội lỗi , tội lỗi. Em xin lỗi ngài , em không có ý đó. Ngài ấy chắc mệt với có công chuyện"
Miyake quyết định sẽ đi dạo cho thanh thản đầu óc . Mấy hôm sau , Miyake mới dám đến phòng Kai . Miyake định gõ cửa thì Kai đi ra .
"Miyake , tối nay đến gặp ta "
Miyake vui mừng hết sức . " Đúng là mình yêu ngài ấy đến mức ghen tuông linh tinh rồi " . Tối hôm đó , Miyake sửa soạn chỉnh chu , háo hức vô cùng . Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của Kai . Cả tối hôm ấy chỉ bàn nghị sự . Bình thường Kai sẽ tìm cách giữ Miyake ở lại nhưng hôm nay lại cư xử như với bề tôi , khách khí vô cùng . Miyake cố gợi chuyện :
- Đại tướng quân , lần này ngài đi luyện binh lâu hơn mọi lần . Có chuyện gì bất thường sao ?
- Không , lần này ta muốn ở lâu hơn để huấn luyện binh lính .
- Ngài còn chuyện gì cần sai bảo đến tiểu nhân không ạ ?
- Ngươi về nghỉ đi .
- Dạ vâng ạ .
Miyake cũng không muốn hỏi thêm liền đi về phòng . Vừa ra đến cửa thì họa sư thấy một cô gái trẻ và rất xinh đẹp bưng thuốc đi vào . Miyake tò mò vì chưa thấy người này bao giờ , hỏi :
- Cô là ai vậy ?
- Tiểu nữ là Miwa , thị nữ của đại tướng quân . Tiểu nữ được người thu nhận ở chỗ thảo nguyên nên họa sư không biết .
- À , ra là thế . Cô vào nhanh đi kẻo người đợi .
Miyake ra về trong lòng gợn chút nghi vấn . Đại tướng quân chưa bao giờ để người hầu thân cận là nữ hết . Lần này lại thu nhận . Với cả chén thuốc đó ... Họa sư thấy mùi của nó rất quen thuộc nhưng không nhớ nó là gì . Miyake về phòng mang sự buồn bã đi vào giấc ngủ . Cả tháng đó , Kai như đang tránh mặt Miyake . Trừ khi có việc thì Kai đều không gặp Miyake. Gặp thì nói chuyện cũng rất gượng ép , nói xong thì bảo Miyake lui xuống . Và thật kì lạ là thị nữ Miwa đó được Kai rất quý , suốt ngày vời vào hầu hạ .Miyake thấy vậy có chút chạnh lòng với ghen tị . Chàng cứ vò võ suốt mấy tháng tướng quân đi xa . Ở nhà cứ chất chứa mong nhớ , chỉ đợi ngài về là đoàn tụ thân mật cho thỏa nỗi nhớ nhung . Vậy mà lại .... Ngài ấy lại lạnh lùng với mình lại còn đưa theo một nàng hầu mới về chứ . Miyake dù có hiền tới đâu , bao dung cỡ nào thì cũng có sự không thoải mái , ghen tị trong lòng . Chàng đâu phải Bồ Tát mà luôn từ bi được . Chàng là con người , vẫn có thất tình lục dục , vẫn biết buồn bã , hờn ghen chứ . Chàng quyết định sẽ hỏi thử Kai một lần xem sao chứ cứ như này thì chết mất .
- Đại nhân , bức vẽ hôm trước ngài giao cho tiểu nhân vẽ tiểu nhân đã hoàn thành .
- Để đó đi .
Kai thậm chí không nhìn Miyake . Miyake lòng hơi khó chịu liền hỏi thẳng :
- Đại nhân , người cho phép tiểu nhân hỏi người một câu .
- Cứ tự nhiên .
- Tiểu nhân thấy người từ khi luyện binh về thì đối với tiểu nhân không còn như xưa nữa . Có phải tiểu nhân đã làm gì sai ?
Kai trả lời ngay . Dường như ngài đang khó chịu hay tức giận :
- Ngươi đi quá giới hạn rồi đấy .Từ khi nào ta phải nói ta đang nghĩ gì cho ngươi biết . Còn tội lỗi , ngươi làm thì tự biết .
Miyake giật mình . Giọng điệu này giống y như lúc ngài ấy tra hỏi thuộc hạ vào đêm trước khi ngài ấy đi luyện binh . Nó đáng sợ , nặng nề khủng khiếp . Miyake quỳ xuống . " Tiểu nhân dĩ hạ phạm thượng , mong người bỏ qua " . Kai nhìn thấy thế cũng không phản ứng gì , cứ mặc Miyake quỳ ở dưới . " Ngài ấy .... Ghét mình rồi sao ? " . Miyake tự vấn . Miyake đang quỳ , lòng rối như tơ vò thì Miwa đi vào . Kai nhìn thấy thị nữ ấy đi vào thì không còn căng thẳng , lập tức bảo Miyake đứng dậy rồi lui đi . Miyake đi ra cửa thì Kai nói với Miwa :" Tối nay nhớ đến nhé " . Miyake vừa bị tạt gáo nước lạnh lại nghe câu nói ám muội ấy liền đi thẳng về . Tâm trạng chàng không ổn chút nào . Vừa bất ngờ vì thái độ của Kai , vừa tức giận vì câu nói kia . " Như thế này là đã phản bội mình rồi .Cần gì phải để ý đến hạng người đó nữa ." Nhưng chàng cũng không phải là người hồ đồ mà vội kết luận . Chàng phải bắt tận tay để cắt đứt mà không còn vương vấn gì nữa . Sáng hôm sau , Miyake tự ý vào phòng riêng của Kai . Mọi thứ trong phòng nhìn có vẻ không có gì . Trên bàn có để một chén thuốc .Miyake cầm lên nếm thử thì như giật mình mà làm rơi xuống đất .Nó chính là thuốc tráng dương mà Kai đã dùng trong một lần hợp hoan với họa sư ! Miyake lảo đảo ngã xuống . Lúc này , chàng nhìn thấy có cái gì màu trắng dưới gầm giường . Chàng mạnh tay rút nó ra thì gần như đứng hình . Đó là nội y của phụ nữ . " Đúng rồi , hạ nhân trong nhà có bảo rằng hai người có quan hệ mập mờ . Không nghi ngờ gì nữa " . Đột nhiên , đại tướng quân mở cửa bước vào . Miyake không sợ gì nữa , đứng dậy chất vấn :
- Miyake ngươi tự tiện quá rồi đấy .
- Kai đại nhân , đây là cái gì ?
- Không như ngươi nghĩ đâu .
- Quân tử dám làm dám chịu . Ngài đừng chối nữa .
- Đúng như thế đấy . Ngươi có ý kiến gì ? - Kai lớn tiếng .
- Thì ra những lời đồn trong phủ là đúng . Người đi luyện binh , xa tiểu nhân thì lập tức bẻ hoa vườn lạ , chán ghét tiểu nhân . Người đúng là kẻ có trăng quên đèn , có mới nới cũ ! - Miyake vỡ òa lên khi nói câu ấy .
- Ta đi tìm cái mới thì sao chứ . Ngươi cũng chỉ là tình nhân vụng trộm của ta đừng có mà đòi hỏi ta phải một lòng với ngươi ! Với cả ngươi nghĩ ngươi trong sạch sao ? Chính ngươi là người nối giáo cho giặc , để kẻ trộm vào phòng ta !
Trước khi Kai đi luyện binh , trong phủ có trộm . May mắn thay không có gì bị lấy mất nhưng kẻ trộm thoát được , coi như là mất dấu .
- Tiểu nhân coi người là ân nhân , không bao giờ làm thế .
- Tên trộm đó đã thú nhận rồi . À , ta còn nghe nói ngươi còn rất thân với Tả tướng quân Sato , hay nói chuyện với hắn . Với cả ngươi cũng hay đi nói chuyện với nhiều quan lại khác . Ngươi muốn tạo phản sao ?
- Tiểu nhân không hề làm điều đó .
- Ta thấy ngươi với hắn cũng khá thân thiết . Không biết ....
- Người đừng có mà suy bụng ta ra bụng người . Tiểu nhân không có như người ....
Miyake chưa nói hết câu thì đã bị bất ngờ ngã xuống đất . Nhanh quá .Một bên má Miyake ửng đỏ .
- Người nghi kị tiểu nhân như thế còn ăn nằm với tiểu nhân ? Tiểu nhân đối với người là chân tình người lại nghi ngờ , phản bội tiểu nhân ?
- Đời người như vở kịch . Ta chỉ là hứng thú nhất thời mà vui đùa với con hát mà thôi .
Hình tượng về Kai hoàn toàn sụp đổ trong Miyake . Hai năm rõ mười , chàng liền đi về phòng , lòng đầy ấm ức . Về tới phòng chàng đóng cửa mạnh tay nhất có thể . Miyake lao đến ngăn kéo , lấy ra bức họa Kai tướng quân xé làm đôi rồi ném thẳng vào lò lửa đang cháy rực như sự tức giận trong lòng chàng . Lửa cháy rất nhanh , chẳng mấy chốc bức họa đã cháy thành tro . Miyake cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa . Chàng run rẩy cơ thể mà ngã xuống . Lệ hoa tuôn rơi .
" Bao tin tưởng , yêu thương trao nhầm người rồi "
Đến chiều , không ai thấy chàng ở phủ nữa . Đến tối cũng không thấy trở về .Chàng đã đến quán rượu ngoài kinh thành . Chàng đang uống thì Sato xuất hiện .
- Miyake , Miyake .
Miyake đang hơi chếch choáng nhìn lên .
- Ngài sao vậy ? Không uống rượu ngắm hoa mà ngồi đây xem xe ngựa qua lại là sao ?
- Tôi đang có chuyện buồn .
- Vậy sao ?
Sato nhìn những bình rượu xếp quanh thì hơi sợ . " Tên này gặp chuyện gì mà uống nhiều đến thế ? " .
- Họa sư , người không bận thì về phủ ta chơi . Ngồi đây uống rượu một mình thì buồn với nguy hiểm lắm .
- Sao cũng được .
Miyake đang ngà ngà say nên không để ý gì nữa . Sato đưa Miyake về phủ . Hai người uống rượu đến tối . Uống nửa chừng thì Sato quay ra hỏi Miyake :
- Ai làm người như thế này ?
Miyake ngủ mất rồi . Sato kéo ghế lại gần , ngắm nhìn Miyake một lát . Hắn định vươn tay ra thì Akihiko xuất hiện . Sato đứng dậy .
- Tả tướng quân , tôi đến đón họa sư . Xin lỗi vì làm phiền ngài rồi .
- Không sao . Ta không phiền mà . Họa sư không biết chuyện gì mà uống nhiều rượu . Thiếu gia để ý nhé .
Sáng hôm sau , Miyake tỉnh dậy . Đầu chàng đau như búa bổ , mở mắt cũng không nhìn rõ thứ gì cả . Một tiếng người gọi tên Miyake . Đó là giọng phụ nữ . Thì ra là Miwa .
- Họa sư , người không sao chứ ? Người hôm qua uống nhiều lắm đó .
- Không sao . Cô lui đi .
Miwa lui xuống . Miyake với lấy bát canh trên bàn . Chàng hôm qua uống rất nhiều . Ở ngoài quán rượu cũng uống nhiều , về phủ Tả tướng quân cũng uống thêm nữa . Chàng chả nhớ mình đã làm gì nữa . Lúc này , Akihiko bước vào .
- Họa sư , người thấy đỡ chưa ? Hôm qua người uống rất nhiều rượu đó .
- Tôi không sao .
- Người hôm qua biệt tăm biệt tích làm ta phải đi tìm . Cuối cùng ở phủ Tả tướng quân . Người sao lại đến đấy .
- Ta không nhớ gì cả . Ta đã đến đó uống rượu thật sao ?
- Vâng , người còn uống thêm rượu đấy . Hôm qua thấy người với đại tướng quân to tiếng , không phải vì thế mà người đi uống rượu chứ ? Nếu người oan ức , cứ nói với ta. Ta sẽ nói lại với huynh trưởng .
Akihiko vô cùng lo lắng ." Không phải việc đó đâu . Người đừng lo , thiếu gia " . Akihiko nhìn Miyake trông bớt lo sợ hơn lúc nãy .
- Mà ở ngoài có tiếng rầm rập nãy giờ . Không biết có chuyện gì ?
- À , huynh trưởng đang chuẩn bị đi săn . Giờ là mùa thu rồi .
Miyake nghe thế thì nói sang chuyện khác . Họa sư ngồi nói chuyện với tiểu thiếu gia đến trưa rồi nghỉ ngơi . Buổi chiều , Kai rời đi . Miyake cũng không để ý nữa . Kai đi hơn tháng , lần này chẳng có tin tức gì . Miyake cứ lẳng lặng làm việc được giao . Thực lòng họa sư vẫn có nhớ đến đại tướng quân . Chàng là người sống tình cảm , không dễ quên đi ân tình như tướng quân . Hơn nữa , Miyake cảm thấy chuyện này có gì đấy bất ổn . Hẳn là Kai đang mưu tính gì đấy , chỉ là Miyake không rõ . Một buổi chiều , phủ tướng quân náo loạn vì một tin dữ .
- Đại tướng quân mất rồi ! Ngài ấy bị ám sát .
Cả phủ tướng quân nháo nhào vì tin ấy . Miyake nghe tin dữ liền ngã sụp xuống , ngất đi . Đệ đệ tướng quân lao tới , hỏi người báo tin rõ ràng . Người đưa tin nói hắn chỉ biết Kai tướng quân mất do bị bỏ thuốc độc vào thức ăn ngoài ra hắn không biết gì nữa . Miyake hay tin đêm ấy khóc như mưa . Đại tướng quân mất rồi , sáng hôm sau quan tài được đưa về phủ . Đến chiều thì phát tang . Những người dự đám tang hôm ấy thấy bên quan tài có 2 người thất thần , khóc lóc cả buổi . Một là em trai đại tướng quân , người kia là Miyake . Miyake hôm nào cũng đứng trước bài vị của Kai mà khóc . Sau 29 ngày , linh cữu của người được đem đi chôn . Miyake còn lao ra , ôm lấy quan tài khóc . Đệ đệ Akihiko còn phải khuyên bảo Miyake mới thôi . Tối hôm ấy , Miyake về phòng định viết kinh cầu siêu cho Kai thì có người gõ cửa .Chàng thắc mắc không biết là ai .
- Tả tướng quân , người tìm tiểu nhân có chuyện gì ạ ?
- Ta muốn bầu bạn với ngài .
Miyake hơi sợ trước câu nói đấy . Nhưng họa sư không làm gì được , chỉ đành mời Sato ngồi xuống .
- Ngài có chuyện gì muốn hỏi sao ?
- Miyake , ta thấy ngài khi biết đại tướng quân mất rất đau lòng , khóc lóc thảm thiết không kém có khi còn hơn em trai ngài ấy . Ta cũng có nghe vài tin đồn từ phủ . Không phải đại tướng quân ....
- Ngài quá đáng rồi đấy . Đêm hôm khuya khoắt lại đến đây nói những lời bất kính như thế . Đại tướng quân đã mất , người đừng có khiến ngài ấy đau lòng !
Miyake đứng hẳn dậy , thái độ gay gắt . Sato cũng bất ngờ , liền chuyển thái độ .
- Ngươi nói thế thì ta không giấu giếm nữa . Đây là bức họa về đại tướng quân của ngươi . Bài thơ ghi ở cạnh cũng khá mùi mẫn đấy . Nếu hoàng thượng nhìn thấy , không biết ngươi sẽ được thưởng gì với tài năng thi họa của mình nhỉ ?
- Ngươi ....
- Sao ? Biết sợ rồi à ? Sao không mạnh miệng như lúc nãy nữa . Ta nói cho ngươi biết này , mấy vụ trộm trong phủ là ta làm đấy . Cũng chính ta giết đại tướng quân yêu quý của ngươi ...
Bộp . Miyake tức giận , cầm lấy chén rượu trên bàn ném thẳng vào người Sato . Hắn không kịp né , bị đập vào người .
- Đồ ác nhân . Ngươi làm việc ác mà vẫn có thể bình thản nói ra như thế . Trần đời ta chưa thấy ai mặt dày như ngươi !
- Chỉ trách hắn cản bước đường của ta . Hắn kiêu ngạo, coi thường ta thì chết cũng không tiếc .
Miyake xông đến định cho hắn một cái tát thì bị túm lại .
- Sao ? Ngươi định đánh ta à ? Ta ban đầu bám theo ngươi là để xem xét hành tung của hắn , ai ngờ lại không ích gì . Miyake , ta nói này . Nếu ngươi chịu theo ta về phủ làm tình nhân của ta thì ta sẽ không làm hại ngươi .
Miyake rùng mình . Sato càng kéo Miyake về phía hắn . Miyake cố sức đẩy hắn ra .  "Nằm mơ đi . Ta sẽ thành ma để ám theo ngươi " . Họa sư lấy con dao trên bàn cứa mạnh vào cổ mình rồi ngã lăn ra đất . Trước khi mất ý thức hoàn toàn , chàng nghe thấy tiếng cửa mở tung ,có tiếng của thiếu gia và nhiều người khác .......

Mấy hôm sau , Miyake tỉnh lại . " Hình như là phòng của mình " . Chàng từ từ mở mắt .
- Họa sư , ngài tỉnh rồi - Miwa vui vẻ .
- Miwa , tên đó .....
- Họa sư , ngài không cần lo . Tên đó đang ở trong đại lao chờ xét xử . Hôm trước , khi ngài ngất đi thì tiểu thiếu gia với đại tướng quân ở ngoài xông vào . Đại tướng quân cũng không nghĩ hắn to gan dám làm càn như vậy . Ngài đó , cầm dao cứa mạnh quá , tiểu nữ còn lo không cứu ngài được cơ .
- Đại tướng quân ....
- Ngài ấy còn sống . Ngài ấy chỉ vờ chết để lừa tên Tả tướng quân kia thôi .
- Vậy thì ta yên tâm rồi .
Miwa lúc này đột nhiên quỳ xuống , nói :
- Họa sư , thực ra tôi không phải như ngài nghĩ đâu . Tôi chỉ là một dược sư . Tại tên Sato kia giết chết cha tôi nên tôi đã theo Kai tướng quân để trả thù . Mọi chuyện chỉ là dàn dựng , không phải sự thật . Tiểu nữ thành thật tạ lỗi với người .
Miyake có chút bất ngờ .
- Ta mới phải xin lỗi cô . Ta còn nghi ngờ cô nữa . Mọi chuyện là sao ?
- Cái này tiểu nữ không rõ . Đại tướng quân sẽ tự nói cho người biết . Đại tướng quân nói là người đang hối hận về những gì mình đã làm , không dám gặp ngài .
Miyake nghe thế cũng vừa lòng hả dạ lắm . Dám tát chàng , mắng chàng lại còn khiến chàng khóc lên khóc xuống , đẩy chàng vào tình thế nguy hiểm , tội này không bỏ qua được ! Miyake từ từ tịnh dưỡng , dần khỏe lại . Trong cả tháng đó , Kai gửi cả chục bức thư nhưng Miyake không thèm mở để đọc . Kai gửi đồ tẩm bổ hay quà cũng làm ngơ , cho người mang về hết .
- Họa sư , xin người đọc thư rồi hồi âm cho đại tướng quân . Coi như người làm việc lấy phúc đi - Miwa nói.
- Đại tướng quân không đến đây được sao ?
- Ngài ấy đang bận .Không về được .
- Khi nào ngài ấy đến đây nói chuyện với ta thì ta sẽ đọc thư . Không thì thôi .
- Tiểu nữ xin người . Không thì tiểu nữ sẽ bị mắng .
- Cứ bảo họa sư làm thế . Ta đảm bảo cô sẽ không bị làm sao .
Miyake cứ ngúng nguẩy cả ngày . Sáng đi dạo , trưa dùng cơm uống thuốc . Chiều đi chơi với tiểu thiếu gia . Tối đi vẽ tranh . Vì thế nên vết thương trên cổ cũng lành lại , cũng không để lại sẹo gì cả . Những bức thư của Kai đại nhân cứ chất đống trong phòng . Đại tướng quân biết thế cũng không dám ý kiến vì người có lỗi là người mà . Người viết thư càng nhiều , mong rằng chân tình của mình có thể lay động Miyake . Cơ mà chỉ thấy tốn giấy chứ không làm được gì . Tướng quân đang đi săn theo hoàng thượng nên không về được . Kai cũng vận động em trai nói giúp mình trước mặt Miyake . Nhưng tiểu thiếu gia lại không nói gì . Nói cũng vô ích nên thôi ta đi chơi cùng với họa sư có ích hơn nhiều . Kai bây giờ chỉ biết hối hận vì không nghe lời đệ đệ và Miwa . Ngài nghĩ phải mạnh tay để đưa Tả tướng quân vào tròng . Âu cũng là tự làm tự chịu .
May mắn thay , lần đi săn này không kéo dài . Tướng quân về kinh liền về phủ tìm Miyake .
- Akihiko , họa sư đâu ?
- Họa sư đi chơi ngoài kinh thành mấy ngày chưa về rồi ạ .
- Thế đệ có biết họa sư đi đâu không ?
- Người ấy không nói rõ mình đi đâu . Đệ cũng không biết nữa .
" Em ấy muốn tránh mặt mình đây mà . Thôi đợi em ấy nguôi giận mình đi gặp vậy " . Kai sợ họa sư gặp nguy hiểm nên cho ngươi đi tìm . Quân lính phủ đại tướng quân lùng sục khắp nơi nhưng không tìm được . 3 ngày hôm sau , Miyake gửi thư về phủ nói mình đi leo núi , đang muốn một mình , đừng nên tìm cho phí công . Kai lại gửi thư . Miyake chỉ hồi âm cho có . Kai biết ý không gửi thư nữa . Tháng sau chàng về phủ lúc nửa đêm . Kai tuy thức nhưng không biết vì chàng theo đường khác vào phủ . Sáng hôm sau , Kai đến tìm , gõ cửa tận phòng thì Miyake cứ giả vờ không nghe thấy . Miyake nghe Akihiko gửi thư viết về tình trạng của Kai đại nhân cũng nguôi giận phần nào . Chàng nghĩ mình phạt đại nhân thế là được rồi . Hôm cuối cùng thì đồng ý mở cửa cho Kai đại nhân . Nhưng cũng phải ngủ đã đời để Kai đợi rồi mới dậy . Nhưng lúc đi ra thì thấy Akihiko đang đợi .
- Tiểu thiếu gia , người đứng đây làm gì ?
- Người quên rằng sẽ đi chơi với ta sao ?
- A , tôi nhớ rồi . Thiếu gia đợi tôi một lát . Lúc sau , Miyake cùng Akihiko lên xe ngựa ra khỏi phủ . Càng đi , Miyake càng thấy lạ . Có gì đó sai sai ? Đến nơi Miyake vào trước , Akihiko đi sau . Miyake vừa vào thì Akihiko chốt luôn cửa chính . Lúc này, chàng nhận ra đây là phủ đệ khác của Kai tướng quân .
" Sao mình mất cảnh giác thế chứ ? " . Miyake giờ cũng chỉ biết đi theo thôi chứ biết thế nào . Từ cửa đi vào cũng không có người . Trong phủ chắc chỉ có mỗi Kai với Miyake ở đây . Miyake lang thang ở ngoài một lúc rồi đi vào sân . Hình như có bóng người ở sân trong . Miyake khẽ khàng đi đến rồi nhìn vào . Thì ra là Kai tướng quân đang luyện kiếm . Trời mùa thu hơi lạnh mà ngài lại cởi trần . Cơ thể được chiến trường tôi luyện của ngài chỉ có thể nói là hoàn mĩ , tráng kiện vô cùng . Nước da màu đồng , bờ vai rộng , rắn chắc làm nổi bật sự mạnh mẽ của tướng quân . Ngài đang luyện kiếm . Từng đường kiếm dứt khoát là minh chứng cho tài năng của người . Miyake mải mê nhìn theo không rời mắt . " Khoan đã , không thể dễ động lòng được . Như thế thì mất tiết tháo quá " . Miyake thấy tướng quân có vẻ chưa nhận ra mọi chuyện nên tranh thủ đi mất . Đi được vài bước thì chàng bị chặn ở đầu .
- Đi đâu đấy , Miyake ?
- Tiểu nhân đi ....
Miyake đang bối rối .
- Về phòng ngủ ở cuối hành lang chờ ta . Ta đi tắm rồi vào với em .
Miyake dù đang muốn làm mình làm mẩy nhưng bây giờ tự nhiên ngoan ngoãn về phòng . Miyake tự động ngồi xuống giường , chờ ngài ấy về . Miyake cứ ngồi đó vẩn vơ cho đến khi Kai đi vào . Kai một lát sau đã về , trên mình chỉ mặc đúng chiếc áo lót mình màu trắng bằng lụa mà người ta mặc ở bên trong với chiếc quần trắng . Bên ngoài cũng khoác thêm áo lụa màu đen để Miyake không đỏ mặt vì xấu hổ . Miyake nhìn thấy ngài bước vào cũng không nói gì . Kai tự động ngồi xuống giường , nắm tay Miyake . Miyake mở lời :
- Bị đưa đến đây , em cũng không dám làm tình làm tội ngài nữa . Ngài nói hết sự thật đi .
Nói xong rồi quay ra chỗ khác . Kai trả lời .
- Tên Tả tướng quân ấy tuy dưới trướng ta nhưng mang tâm phản phúc , luôn muốn lật đổ ta . Hắn đánh hơi chuyện của ta với em nhưng chưa không được . Lần trước hắn sai trộm vào phủ để thư mật . Tên trộm bị bắt và hắn khai ra mọi chuyện . Ta quyết định sẽ giăng bẫy hắn . Ta không trả lời thư của em vì sợ hắn sẽ biết được mối quan hệ của chúng ta và chuyện trong phủ . Ta cố gắng lạnh nhạt là để hắn không tìm được điều gì và cũng muốn bảo vệ em . Ta sợ nếu ta cứ gần với em thì hắn sẽ làm hại em . Ta cũng cho tung tin lúc luyện binh để em tránh xa ta ra .
- Vậy sao ngài không nói cho em biết ? Em có thể giúp ngài mà .
- Ta muốn em không biết để có thể qua mặt được hắn . Với cả , ta biết em rất thông minh , nhìn thấy được kế sách của ta mà . Nếu không sao em lại chịu bảo toàn khí tiết vì ta chứ ?
Kai ôm lấy Miyake vào lòng . Miyake đánh vào người Kai liên tục mà mắng :
- Đồ ngốc này , sao không nói cho em biết . Có biết em ở nhà nhớ người thế nào không ? Người đối xử với em như thế , em đau lắm người biết không ? Em còn định rời phủ thì may lí trí mách bảo người có chủ ý khi làm thế . Lúc biết tin người mất , em chỉ muốn chết theo người thôi .
Miyake cứ như thế . Kai càng ôm chặt Miyake hơn .Miyake đánh vào người Kai nhưng tướng quân không thấy đau chút nào hết . Giờ Miyake quay ra hỏi Kai :
- Mà cái túi cầu phúc em làm cho người đâu ?
- Ta vẫn giữ bên mình mà .
Kai lấy xuống chiếc túi màu đỏ .
- Nói dối . Em làm cho người màu xanh mà .
Kai nhìn Miyake hết sức ngỡ ngàng .
- Em có nhầm không đấy ? Cái túi em làm màu đỏ mà .
Miyake ngồi nghĩ lại một lát . " Chết , mình nhầm với cái túi mình làm hỏng " . Kai nhìn nét mặt của Miyake thì biết mình sắp thắng , nói đùa :
- Ta bảo rồi , nó màu đỏ mà đúng không ?
Miyake đỏ mặt , rúc vào người rồi ôm lấy Kai . Họa sư đang xấu hổ vô cùng . Vì nhớ nhầm màu của túi nên cứ nghi nghi từ hôm đến giờ . Lúc ôm lấy tình nhân , Miyake thấy có gì không đúng . Họa sư kéo áo Kai ra . Trên bụng người có vết thương mới .
- Đại nhân , đây là ...
- Ta bị thế khi đi luyện binh .
- Cho nên người mới ....
- Ừ . Ta ở trong phòng , không cho ai vào sợ sẽ nói cho em biết ta bị thương . Với cả chút đau đớn này cũng không bằng những gì em phải chịu . Miyake , em chịu nhiều ủy khuất rồi .
Kai lúc này hiền đến lạ . Miyake cũng ngỡ ngàng . Họa sư ôm lấy khuôn mặt Kai rồi nhẹ nhàng nói :
- Em không để ý mấy việc đó đâu . Chỉ là lần sau người phải tin em . Có chuyện cứ nói với em .
- Ta biết rồi . Em yên tâm .
Hai người ôm lấy nhau . Kai thấy vài chỗ trên cơ thể mình bắt đầu không nghe lời mình nữa , nói với Miyake rằng :
- Miyake , ta nghỉ ngơi được chưa ? Tại vì ...
Miyake nhìn xuống , cũng hiểu ý Kai muốn gì .
- Vâng , cứ làm theo ý người .
Rèm lụa kéo vào . Y phục hai người từ từ rơi xuống đất . Bao nhớ nhung , ham muốn dồn nén từ lâu đều đem ra phát tiết cho lần này .Trên vách tường , bóng 2 người quấn quýt chẳng rời . Lúc thì cá nước giao hòa , ý mật tình nồng . Lúc lại long vũ hòa hợp , mây cuộn mưa tuôn . Cả hai như đang chìm đắm vào vẻ đẹp trần trụi nhất của đối phương , cùng nhau ở chốn bồng lai của riêng hai người .Đến gần sáng , cuộc mây mưa cũng đã tan .Hai người nghỉ ngơi sau khi hoan ái giao hòa vui vẻ đêm qua . Kai luôn là người dậy trước . Hôm nay được nghỉ nên tướng quân không có vội mà cứ nằm ôm lấy tình nhân . Miyake hôm nay cũng dậy sớm , không như lần trước mà hào hứng nhận lấy những hành động tình cảm của Kai . Kai hôn lên má Miyake .
- Xin lỗi em , hôm qua ta cao hứng quá . Chắc em đau lắm hả ?
- Không sao đâu . Thực ra ..... Em muốn nữa .Ngài cứ tự nhiên đi .
Kai nghe lời ấy thì không ngại ngần nữa . Thực ra ngài cũng muốn làm thêm khi mới tỉnh dậy nhưng không tranh thủ lúc người ta ngủ mà cơ hội ra tay với cả Kai cũng hơi lo cho sức khỏe của Miyake . Cơ mà Miyake có tâm thì Kai có tình . Hai người chuẩn bị vui vẻ thêm lần nữa thì ...
- Huynh trưởng , đệ hôm qua quên mất người ở trong mà khóa ngoài . Đệ đến mở cửa cho người với họa sư này .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro