Chương 1 : Sóng gió thiên hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuyết đầu mùa ở Thuần Dương là đẹp nhất, bông tuyết tựa lông ngỗng bay tán loạn, trắng xóa một vùng trời, tinh khiết, sạch sẽ như trái tim thiếu nữ e ấp, yêu kiều, nhung nhớ một người.

Trên núi Côn Luân, một bóng dáng nhỏ bé mặc áo bông đỏ rực rỡ, đầu hai búi tóc bé xinh ngồi không vững trên cành cây tùng cổ. Phía bên kia bức tường kiên cố, mười hai hàng thiếu niên xếp ngay ngắn, họ đang tập luyện thế tấn. Áo bông đỏ cũng muốn bắt chước, loạng chạng bám vào cành cây khác để đứng dậy. Nhưng một tiểu oa nhi làm sao mà đứng vững, thành ra chưa kịp khuỵu đầu gối, bàn chân đã trượt xuống, dẫm hụt vào khoảng không phía trước.

Cũng may trước khi rơi xuống dưới cô bé bám được một cành cây chĩa ra bên ngoài, cả người bị treo lơ lửng rất khó chịu, cành cây quá yếu để chống đỡ được tiểu oa nhi mập mạp nên chưa được bao lâu đã kêu "rắc, rắc" vài tiếng báo hiệu nó sắp gãy.

Cuối cùng vì sợ quá, tiểu oa nhi phải khóc thét lên. Bên kia, một thiếu niên thính tai ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, vội vàng la lên thất thanh:

"Vân Hi! Muội chạy ra đấy làm gì?"

Tất cả các thiếu niên khác ngẩng đầu nhìn lên, chưa đếm đến ba, họ đã bỏ đội ngũ chạy như bay ra ngoài.

Sư trưởng đang tuổi trung niên, gương mặt nghiêm khắc tràn đầy nỗi lo cũng vội vàng ra xem.

Chỉ thấy cành cây gãy, bóng áo đỏ rớt xuống đè lên một thiếu niên áo trắng, cất giọng lí nhí non nớt:

"Uông ca ca..."

Thiếu niên kia nhăn mặt, nghiến răng lớn tiếng khiển trách:

"Đồ ngốc, còn không biết leo xuống, có biết muội nặng lắm không? Vân Hi, muội quá nghịch rồi. không phải Tưởng thúc cấm muội lén học võ sao?"

Thân hình bụ bẫm trắng trẻo leo xuống, không còn dáng vẻ rụt rè mà lại dùng ánh mắt kiên định nhìn thiếu niên:

"Muội là con cháu họ Tưởng, tại sao lại không thể học võ công?"

Thiếu niên đứng dậy, phủi đất trên người xuống:

"Đồ ngốc như muội thì học được cái gì chứ, hơn nữa bí kíp võ công hai nhà Uông - Tưởng không truyền cho nữ!"

Vân Hi nhìn môn sư trước mắt đầy tội nghiệp: "Cha, thực sự không thể cho con học võ sao?"

Tưởng môn chưởng trầm ngâm nhìn nữ nhi, sau khi Tưởng phu nhân qua đời, Vân Hi thiếu tình thương của mẹ, ông nghĩ nếu phá lệ cho nữ nhi cùng được học bí kíp võ công của Côn Luân sơn trang, phải chăng bù đắp cho nó phần nào. Vả lại, tập võ cực khổ, không đơn thuần dễ dãi như Vân Hi nghĩ, có lẽ tập một hai buổi liền chán thôi. Nghĩ vậy, ông khẽ cười: "Học đi. Nhưng đừng học nhiều, học võ có thể tự bảo vệ bản thân nhưng âu cũng là mối họa."

Tưởng Vân Hi mừng rỡ ôm chặt chân ông luôn miệng cảm ơn, còn không ngừng lè lưỡi trêu ngươi Uông Cảnh Tuân.

Sau đó tiểu nha đầu muốn cười cũng không nổi, cha giao bé cho Uông ca ca đáng ghét dạy. Lần đầu tập thế tấn, còn hơn cực hình, sai một tí là Uông Cảnh Tuân lại dúi nhẹ gậy vào cẳng chân sau của Vân Hi khiến bé ngã oạch xuống đất.

Tưởng Vân Hi phụng phịu phửi quần áo đứng dậy liếc mắt ai oán nhìn Uông Cảnh Tuân, mà hắn lại làm như bản thân vô tội lắm ấy, đứng khoanh tay nhìn Vân Hi như ra oai.

Bé kêu oan :"Huynh chơi xấu."

Họ Uông thản nhiên dùng chất giọng khinh bỉ nói với Vân Hi :"Trong lúc giao đấu, không có chuyện gì là công bằng cả. Muội đấu công bằng chỉ thiệt thân, muốn thắng quan trọng là phải biết dùng mánh khóe." Sau đó lại làm bộ thở dài ngao ngán :"Theo ta, muội chẳng bao giờ tập nổi môn võ này. Từ bỏ cho xong."

Uông Cảnh Tuân không biết vì một câu nói ấy mà tiểu nha đầu kia quyết tâm muốn học cho bằng được, không ngại gian khổ. Vì sao? Vì sao ư? Chính là vì một ý nghĩ nhỏ đã ăn sâu bén rễ trong đầu của bé : Quyết tâm đánh bại Uông ca ca đáng ghét!

Một đêm trăng sáng, đám thiếu niên mang chiếu ra sân ngồi hóng mát, thưởng trăng, nói chuyện phiếm. Cậu thiếu niên họ Hồ đưa ra câu hỏi :

"Nếu được đi du ngoạn, các huynh đệ muốn đi tới đâu?"

Đám đông nhao nhao tranh luận, cười nói ồn ào. Có vị huynh đài nói :"Ta muốn đi Cửu Châu!"

"Ta muốn đi lên thảo nguyên xem ngựa chạy, ngắm hoàng hôn."

"Ta sẽ đi Chiêu Dương!"

"..."

Thiếu niên họ Hồ huých vào vai Uông Cảnh Tuân :"Còn huynh, nếu là huynh thì sẽ đến nơi nào?"

Uông Cảnh Tuân trả lời :"Ta chỉ muốn ở mãi Côn Luân sơn trang, kế nghiệp của Uông sư trưởng, làm việc nghĩa cứu giúp dân chúng." Không ai biết, thực ra nơi hắn muốn đi nhất là Thuần Dương ngắm tuyết đầu mùa.

Tiểu Vân Hi đi từ nhà trong ra, ngồi vào chiếu cùng các sư huynh, trịnh trọng nói :"Muội muốn đi Vạn Hoa đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, nằm trên biển hoa thơm ngát đầy sắc màu, còn nữa, sau này lấy chồng, muội sẽ chọn đức lang quân có thể vì muội hi sinh mọi thứ, muội nhất định ngày nào cũng múa cho chàng xem!"

Mộc sư huynh cười cười trêu ghẹo :"Muội đi rồi ai nối nghiệp Tưởng sư phụ?"

Vẻ mặt Vân Hi liễn quẫn bách, nhăn mũi lại khó nghĩ :"Không phải có Uông ca ca rồi sao?"

Uông Cảnh Tuân liền đáp :"Ta là con trai độc nhất của cha ta, ta kế nghiệp cha ta là lẽ đương nhiên rồi. Còn muội ấy à, là trưởng nữ mà lại không kế nghiệp, đó là bất hiếu đấy!"

Vị sư huynh có vóc người nhỏ bé vội vã chêm vào :"Vân Hi nhỏ hơn huynh năm tuổi, vậy sau này huynh gả cho muội ấy là được rồi! Vừa kế nghiệp họ Uông vừa kế nghiệp họ Tưởng, còn Vân Hi có thể tùy ý chạy nhảy."

Uông Cảnh Tuân trợn mắt :"Ta gả cho muội ấy á? Muội ấy ngốc như vậy có xin gả cho ta cũng không được, sao lại là ta gả đi chứ?"

Tưởng Vân Hi chớp chớp đôi mắt tròn, trong veo hỏi :"Gả là gì thế?"

Các sư huynh lăn ra ôm bụng cười.

Năm ấy bé bảy tuổi, chuyện gả đi, chuyện yêu ai còn rất mơ hồ, khó hiểu.

Rằm tháng tám tiết trời trong lành, trăng tròn và sáng vằng vằng, dùng bữa xong mọi người lại ra xếp hàng trên chiếu đợi phá cỗ, ăn bánh trung thu hai vị sư mẫu làm.

Tưởng Vân Hi tham ăn, mới ngồi xuống đã nhao nhao đòi miếng bánh lớn nhất. Uông Cảnh Tuân gõ vào trán bé một cái thật kêu :"Muội chắc chắn họ hàng nhà Trư Bát Giới, từ lúc sinh ra đã bị tráo với tiểu Hi nhà ta rồi!"

Bé xoa cái trán nhỏ xinh, chưa kịp cãi sư mẫu đã đem bánh lên, hương thơm bủa vây bốn bề, vội vã hít lấy hít để.

Bữa tiệc ấm cúng tết Trung Thu mới mở đầu một đoạn đã có khách tới nhà. Mọi người đành đứng lên cất dọn chỗ đã ăn rồi và đang ăn dở đi. Một đoàn người tiến vào khoảng sân rộng, ai cũng mặc triều phục. Người đi đầu mặc y phục gấm Giang Nam rất đắt, nhìn qua cả ngọc đái bên hông liền biết quan quân trong triều.

Tưởng sư phụ và Uông sư phụ tiếp khách trong nhà. Tướng Lệnh Thái Hòa một mình bước vào, tay dâng một cuộn giấy vàng ngang ngực :

"Hai vị đều là chưởng môn Côn Luân?"

"Phải!" - Tưởng sư phụ lên tiếng.

"Ta không muốn làm mọi người náo loạn, mời hai vị tiếp chỉ thánh thượng!"

Hai vị sư trưởng kinh hô :"Tiếp... tiếp chỉ?"

Lệnh Thái Hòa không để ý đến sự ngạc nhiên, kinh hoảng của họ, thản nhiên mở ống giấy vàng cuộn tròn cất giọng đọc nghiêm nghị :

"Thiên hạ thái bình, muôn dân bách tính được ăn no mặc ấm, sống hạnh phúc là điều quả nhân hằng mơ tưởng. Nhưng các môn phái đối địch, tặc nhân lợi dụng cơ hội để gây sóng gió giao tranh, ra đường chẳng khó để thấy kẻ đem gươm người đeo đại đao, như vậy chỉ một chút bất hòa liền đấu võ, tàn sát lần nhau, người dân vô tội bị vạ lây, quả nhân rất đau lòng. Nay ta sáng lập Khế ước Thái Bình để muôn dân trăm họ không phải trằn trọc lo âu. Nội dung khế ước như sau :

Các môn phái, võ sĩ không tùy tiện mang gươm đao ra ngoài khi chưa được triều đình cho phép, tổ chức đấu võ không tranh đoạt tính mạng người khác, ngoài ra các bí kíp võ công phải đem giao nộp triều đình để bảo tồn mãi về sau. Đệ tử môn phái tăng cường rèn luyện, mười bảy tuổi ra biên ải cùng đồng hành với binh sĩ nước nhà giết giặc, bảo vệ đất nước, thủ thành Trường An.

Hận thù giữa các môn phái phải tìm cách xóa bỏ, tránh tàn sát lẫn nhau tránh cho thiên hạ xảy ra phong tanh huyết vũ.

Kí kết Thái Bình ước đồng nghĩa với việc làm con dân triều đình, phải ra sức chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, tổ quốc phòng kẻ xấu xâm lăng.

_ Khâm Thử _"

Hai vị trưởng môn nghe vậy lập tức nổi giận, Uông sư trưởng quát lên :"Triều đình các người coi Côn Luân phái là cái gì? Ra đường cũng phải xin phép đem theo vũ khí để làm việc nghĩa? Ta nhổ vào!"

Tướng Lệnh Thái Hòa trái lại bình tĩnh như thường :"Hai vị đây là muốn kháng chỉ ư?"

"Vốn dĩ đây chẳng là thứ đáng để chúng ta đặt vào mắt, không đồng ý thì sao? Muốn đại khai sát giới? Xuất chiêu đi!" - Lời còn chưa nói hết, đại đao trên lưng Uông sư trưởng đã rút xuống, nhanh như cắt muốn chém qua cổ của Lệnh Thái Hòa.

Lệnh Thái Hòa không phải kẻ ngu, lập tức ngả đầu ra sau, đường kiếm cắt một vết dài qua má trái, máu tứa ra. Hắn đứng dậy rút roi da bọc sắt nghênh chiến, gương mặt dữ tợn bị máu nhuộm đỏ đến đáng sợ.

Lúc này Tưởng sư trưởng cũng rút côn ra, sẵn sàng đánh đấm.

"Bản lão sư đây cả đời không quỳ gối trước kẻ khác, sẽ không vì lợi ích mà bán rẻ đồ đệ. Bọn chúng được luyện võ là để tự do hành hiệp trượng nghĩa chứ không phải là để đi làm sĩ tử! Nước bị giặc kéo đến xâm chiếm, đương nhiên chúng ta không đứng nhìn thờ ơ, sẽ rút đao tương trợ, nhưng tuyệt đối không làm chuyện tự nguyện đeo xích lên cổ để triều đình muốn làm gì thì làm!"

Một côn, một đao bổ xuống Lệnh Thái Hòa nghiêng người né tránh, roi trong tay chống đỡ, đánh trả. Tiếng vũ khí chạm nhau sắc bén trong không khí. Hắn lợi dụng lúc Uông sư trưởng chém hụt xuống đất, tung roi quấn quanh cổ ông, siết chặt.

"Rắc..." - Tiếng xương cổ gãy, Uông sư trưởng bị hắn ném ra ngoài cửa, cả thân người đập vào giữa hai cánh cửa khép kín, ngã xuống nền đất rải đầy ánh trăng, phun ra một búng máu.

Tưởng sư trưởng hoảng hốt nhìn theo, sân đã chật ních người, kiếm đang kề lên cổ của vợ con ông, đồ đệ ông. Vị sư trưởng dùng côn đỡ lấy đòn roi cuối, cười nhạt nhìn Lệnh Thái Hòa :"Bản Thái Bình này, trừ việc mang vũ khí phải xin phép, ta sẽ kí. Về nói với chủ nhân nhà ngươi, nếu cả Côn Luân sơn trang của ta bị gò ép, hắn chỉ lấy được cái xác khô thôi!"

Thế rồi tướng quân kia cũng thỏa hiệp, phất tay rút quân. Bước chân cuối cùng ra khỏi cửa Vân Hi, Cảnh Tuân và Uông phu nhân chạy ùa ra ôm lấy thân thể to lớn của Uông sư trưởng. May mà chỉ rạn xương chưa đứt gân hay gãy thật.

Đêm trung thu, trăng sáng vành vạch như muốn soi tỏ hết thế sự, ánh trăng lưu hết kí ức hóa thành hai vầng sáng đọng trong đôi mắt to tròn, thơ ngây của Tưởng Vân Hi bảy tuổi.

Tám năm sau Côn Luân sơn trang kí hiệp ước Thái Bình của triều đình đã không còn là tin tức mới mẻ, tuy vậy những lời chỉ trích, trách móc vẫn còn không ít, người Côn Luân sơn trang chỉ biết cười khổ.

Tưởng Vân Hi mười lăm tuổi, xinh đẹp yêu kiều mà thanh lệ tựa hải đường khai hoa, tiểu thiếu nữ ở nhà một mình phụng dưỡng cha mẹ, cha dượng và mẹ nuôi được ba năm, tính từ lúc mười hai tuổi, các sư huynh đã sớm phải ra đóng quân tập trận ở biên giới theo điều lệ đã kí ở Thái Bình ước. Đương nhiên họ vẫn được đem theo vũ khí trên người.

Hai năm nữa thôi Vân Hi cùng hai người cha đã ngoài bốn mươi sẽ theo ra biên giới, võ công Côn Luân của Tưởng Vân Hi đã tiến bộ rất nhiều.

Thiếu nữ mới lớn đường cong trên người đã đẹp mê hồn, nàng mặc tố y thường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ trước bàn viết, mực đã mài bút đã sẵn sàng mà tâm ý của người viết vẫn cứ rối như tơ vò, không biết phải viết gì. Tưởng sư thúc là nam nhân không được tâm lý, đi ra đi vào thấy vậy liền quay ra nói với phu nhân nhà mình :

"Nó chẳng viết thì đành, cứ viết là đờ đẫn cả người như mang bệnh."

Ánh mắt sư nương nhìn theo nữ nhi tràn ngập thương yêu :"Chàng chẳng thể hiểu tâm ý nữ nhi đâu, ta thấy chắc nó tương tư rồi, Tiểu Hi biết thương nhớ rồi!"

Bữa tối tươm tất, bốn người đông đủ cả, cảm giác tịch mịch vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tưởng sư mẫu lựa lời vui vẻ :"Phải chi chúng ta cũng thu xếp đến kinh thành thì có thể thăm nom mấy đứa nhỏ rồi."

"Ta cũng muốn chứ, nhưng nhà mình ở đây, nếu lên kinh ai sẽ trông nom?" - Uông sư mẫu cười nhẹ tiếp lời.

"Hẳn là không sao đi, lên đó vài bữa, Vân Hi cũng nên ra ngoài nhiều một chút." - Tưởng sư mẫu nhìn nữ nhi đuôi mắt cong lại đầy ý cười.

Tưởng Vân Hi nghe thấy được đi chơi liền vui vẻ :"Thật sao ạ? Có thể lên thăm các huynh sao cha, nương?"

Thấy hai người cha nhìn nhau không mở miệng, Vân Hi sốt ruột níu tay hai ông :"Cha, cha dượng hai người mau đồng ý đi, nữ nhi muốn đi chơi, muốn gặp các huynh."

"Được rồi, đừng hồ nháo, cho con đi đấy." - Cuối cùng Tưởng sư trưởng của thỏa hiệp, Uông sư trưởng cũng gật nhẹ đầu, nghĩ tới kinh thành ông lại nhớ lúc mình thất thủ, vui sao được.

Cả nhà chỉ có thiếu nữ Vân Hi là vui vẻ nhất, thu xếp đồ đạc của mình rồi lại nhanh chóng thu xếp quà tặng các sư huynh.

Đêm ngắm trăng sáng hình lưỡi liềm ngoài cửa sổ, hồi hộp không ngủ nổi, niềm vui sướng bao trùm khắp trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro