chap1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trúc Mã Lai,16t. Tôi còn trinh à nhầm học sinh. Ở lớp tôi là lớp phó kỷ luật, rất vui tính và hòa đồng. Cũng được nhiều bạn quý mến lắm. Văn và hóa , thể dục là ba môn tôi giỏi nhất. Gì vậy tôi là thánh cãi xoáy trong lớp.

Nhưng nói cho các bạn nghe thôi nhé: tôi là một hủ nữ chính hãng. Là tác giả có cực nhiều những tập truyện đầy "trong sáng "và cực kỳ" thuần Khiết". Song song với điều đó tôi là kẻ bị truy mã số 1 của hội bảo vệ ' tệ nạn ' với bí danh không thể khắm hơn nữa
' con sâu gặm nhấm Tâm Hồn'. Thế Có Xót hay không chứ. Mỗi lần viết truyện phải viết sao cho thật trong sáng hay lập tài khoản ảo để đăng lên. Chứ nó mà bắt được nó cho mình lên phường ngồi uống trà đá kể về cuộc đời vĩ đại Quang Minh thì ốm hic hic. Nhưng không sao vì niềm đam mê Khát Vọng vẫn luôn bùng cháy trong con tim đầy nhiệt huyết này. Chúng tôi đã khôn khéo luồn lách ngõ ngách chạy trốn khỏi mạng lưới của chúng và chắc chắn không 1 ai phải lên phường báo danh. Tôi là thành viên trong 1 tổ chức hủ Hạ Ẩn.

Đặc biệt tôi cũng có mỗi Mơ trở thành Hiệp Khách Giang Hồ không sợ đổ máu. Vì vậy từ năm lên 8 tôi Đã hùng hổ vỗ ngực ánh lên ý chí kiên cường bất khuất. Cha tôi đã đầu xỏ cho tôi lên núi đi tu.

Kết thúc màn giới thiệu dài dòng văn tự vòng vo Tam Quốc này. Thì tôi xin kể về điều đáng hối hận nhất Cuộc Đời Tôi.
._________________________.
" cót tế nàng nhi buồn cùng anh cho êm ài xá ớt ớt là><><>>>....."( cụ thể thế nào tác giả chịu=.=)

Nhạc chuông điện thoại tôi vang lên  trên màn hình hiện ra dòng chữ" Lâm sư tử" đó là chủ hội của tôi, chị ta chính là Truyền Nhân của Chúa sơn Lâm. Tôi liền Bấm nhận.

" Mã Lai à! Em đây là muốn chơi chết chị sao? Bao nhiêu lâu rồi không ra chap mới để cho các độc giả mỏi mắt
Trông đợi ngày đêm nhớ mong. Bỏ ngay đi nha Lai Lai! Đừng có cái kiểu  đăng vào lúc bọn nó căng lưới ,thế cái lúc bọn nó thu lưới thì không đăng! Em đừng có hành hạ cái thân già này nữa! Chị khổ lắm rồi em ạ!" Đấy đấy các bạn thấy chưa bà nói nhiều với tốc độ sét đánh ngang tai chớp nhoáng. Lúc nào cũng phàn nàn in như người cao tuổi ý. Bởi vậy năm nay mụ ấy đã 30 rồi mà chửa có ai thèm rước.

Tôi cũng bật họng nói lại:" Em biết em biết nhưng chị cũng biết biết em còn học sinh đang cái tuổi học hành lúc lên lúc xuống. Em không học giỏi thì cứ xác định mama tổng quản cao cao đại Thượng kia đầu bôi vôi thả trôi sông. Đến lúc đó cuộc đời em sẽ ra sao chị nói đi chị nói đi nói đi......"

Chị Lâm dịu lại:" chị cũng biết nhưng Dạo này hội mình ít bài quá các độc giả than trời than đất tham luôn cả chị! Mệt lắm em! Thôi cố gắng thi tốt! Rồi về với chị nghe em!"

Tôi cũng tiếp lời song nhanh cho kịp giờ giảm giá của cửa hàng Break season :" em đi sớm ngày trở lại Chị ở lại nhớ chờ đợi em! Gút sì bai!"

"Tút tút.....

Chòi ơi! Phần ăn lớn gồm: đùi gà, cánh gà, khoai tây ,hamburger Nếu là 100 vị khách đầu tiên sẽ được tặng thêm một gói snack và chai Coca Cola.
Tất cả Chỉ với giá 79k. Ơi đúng là phần ăn thần thánh và hấp dấn quyến rũ gây cảm giác xao xuyến lòng người.

=______________________=
Vì đã gần 8 giờ lên con đường ngày chỉ còn Ánh Sáng của đèn điện. Và mặt trăng tối nay thật to tròn và đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy nó đẹp đến thế.

Tôi đang rung rắc rung rẻ. Coi chúng như báu vật mà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Trước mặt tôi là một cây cầu dài và dưới sông con sông sâu không đáy nổi tiếng có nhiều người mất tích. Đó chính là sông Nguyệt tử.

Tôi nhìn lên mặt trăng trên cao và nhìn mặt trăng phản chiếu qua mặt nước. Chúng thật Kì Ảo Bạn có biết không. Tôi có cảm giác sau mặt nước trong veo là một thế giới khác.

Tôi chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy. Từ từ mơ màng đi theo ánh sáng đến Mặt Trăng.

Cơ mà trên trời đời này làm gì có ai đến  mặt trăng mà không cần phương tiện hỗ trợ gì. Dạ thưa! Toàn thể bà con cô bác anh chị em dòng họ toàn thể dân tộc Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung :"Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy! Tôi tự hào vỗ ngực cô lên 2 tiếng Việt Nam! tôi sẽ là người đầu tiên đi lên mặt trăng bằng Niềm Tin Và Hi Vọng!"

Tôi cứ thế mà rơi xuống .Cơn gió mãnh liệt xuyên qua từng lớp da thịt của tôi. Cái đau cái rát cái chết làm sao có thể bằng nỗi đau khi mất đi 79k cùng món gà thần thánh mà tôi thèm khát bấy lâu chưa kịp đụng đến mà đã không cánh mà bay. Trên đời này còn bao nhiêu truyện đam mỹ và yaoi mà tôi chưa đụng đến. Chẳng lẽ phải chết đi Trong tiếc nuối sao?huhuuhu! Không chịu đâu. Thiên! Thiên......

^ tình hình hiện tại của tôi^

Tôi cùng bộ tộc gấu và sư tử Line. Đang Quây Quần ấm áp bên đống lửa hồng cùng nhau ăn thịt nướng và rượu( chú ý Rượu này là do Lai Lai tự sáng chế)

Cũng không có gì là lạ cả! Như tôi đã nói ở trên vào năm 8 Tuổi Ba tôi đã đưa tôi lên núi đi tu. Việc sống trong rừng và giao tiếp với động vật một điều thiết yếu và hiển nhiên. Tôi sẽ giành lấy được tình cảm của động vật rất nhanh.

Tôi đang ở đây được 3 ngày. Ba ngày này vui thì cũng vui Nhưng.......... Các bạn có biết không? Đã ba ngày rồi ba ngày đấy Bạn có biết không là 3 ngày đấy tôi chưa đụng đến một chút đam mỹ nào! Đối với một con hủ như tôi đã là một cực hình của cực hình.

Thật ra còn lúc tôi không nhịn được mà ép hai con gấu đực giao phối với nhau. Nhưng Line kịp thời ngăn chặn mối hiểm họa này.

Không được không được! Nếu tôi còn tiếp tục ở đây thêm nữa Có lẽ tôi sẽ trở thành người nguyên thủy mất.

Tôi dò hỏi kỹ bộ tộc gấu chúng chỉ nói:" đây là núi U Ninh thâm sâu khó lường! Có vào nhưng không có ra! Người đến đây rất ít động vật ra ngoài rất ít! Chúng tôi đã sống ở đây hàng nghìn năm rồi! Cũng không ai biết đường ra cả!"

Hướng đôi mắt đầy tuyệt vọng về phía
Line. Line trầm xuống một chút:" không phải không có cách! Nhưng cách này khá mạo hiểm.........."

@________________________@
Chúc tất cả các độc giả Đọc truyện vui vẻ!🤗🤗🤗🤗🤗

Mình có một thông báo" do bận học nên thời gian đăng của mình có chút dài! Và mỗi chương sẽ viết khá ngắn! Mong các bạn cảm thông sẻ chia na!(^.^)))))>♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro