Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1:

Tính ra thì trên cái lục địa chỉ có 3 nước là tương đối hùng mạnh là Thiên Long Quốc, Bách Lung Quốc và Y Trắc Quốc. ngoài ra còn có Hắc Miêu Tộc, tộc này được cái là bí ẩn, nằm trong khu rừng Chết nên chẳng ai dám bén mãn đến đó xăm chiếm. Tương truyền rằng con gái Hắc Miêu Tộc sở hữu vẻ đẹp yêu tinh nên vô cùng quyến rủ và xinh đẹp, được nâng niu quý trọng ở nhiều nơi trên lục địa. Nữ nhân của Hắc Miêu Tộc tuy rằng rất xinh đẹp nhưng rất khó thụ thai, nên họ tuy rất đẹp nhưng ít có ai được cưới hỏi chính thức.

Câu chuyện nhàm chán này bắt đầu ở Thiên Long Quốc, thời Triệu Huy Hoàng Đế. Cứ 10 năm một lần, ba nước lớn sẽ ký kết lại hiệp ước hoà bình, dựa theo lợi thế về binh quyền và tài lực được tạo dựng trong 10 năm đó, nước nào mạnh hơn đương nhiên sẽ chiếm ưu thế được đưa ra hiệp ước có lợi cho mình nhiều hơn.

Thiên Long Quốc dưới sự cai trị của Triệu Huy Hoàng Đế đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt chỉ trong 3 năm sau khi ông lên ngôi. Nhưng ai ai cũng điều biết rằng người đứng phía sau giúp sức cho ông chính là Tam Hoàng Tử Triệu Khôi Nguyên, em trai mà ông thương yêu nhất.

Có lời đồn rằng Thiên Hoàng khi xưa muốn truyền ngôi lại cho Tam Hoàng Tử, nhưng cậu sống chết không chịu và nhường ngôi lại cho anh trai mình Triệu Huy với lý do, cậu bận chơi không có thời gian lo chuyện chính sự đâu. (pó tay @@)

Dân chúng ở Thiên Long Quốc rất yêu mến vị Tam Hoàng Tử này vì cậu rất gần gủi, đáng yêu hay giúp đỡ bá tánh và dâng nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi của dân. Không những thế, cậu còn thường xuyên chạy khắp nơi khám và trị bệnh cho mọi người. Dân của Thiên Long Quốc còn tôn cậu làm Thần Tiên sống vì cậu sở hữu một nét đẹp thanh khiếp như hoa sen, cho người ta một cảm giác tuyệt mỹ muốn gần nhưng không dám chạm.

Lời đồn rằng cậu là con của Thiên Hoàng và một nữ nhân Hắc Miêu Tộc nên chỉ biết rằng là con của Thiên Hoàng nhưng không rõ mẹ cậu là ai.

Cũng có nhiều lời đồn rằng mẫu phi của cậu chỉ là một cung nữ thấp hèn nhưng may mắn được sủng hạnh nên mang long chủng, bà trộn Ngân Chi Tuyết ngàn năm ăn vào để sinh hoàng tự nên Tam Hoàng Tử mới có được nét đẹp của thần tiên, và không may sau khi Thiên Hoàng biết được đã chờ lúc bà vừa sinh xong đem chém tức khắc.

Rất nhiều lời đồn về sự ra đời của Tam Hoàng Tử, nhưng lời đồn vẫn mãi là lời đồn còn sự thật thì không ai biết.

Hoàng Cung Thiên Long Quốc

"Lý Công Công, hôm nay sao không thấy Nguyên Nhi trên triều vậy?" trên chiếc bàn án được chạm khắc tinh xảo, một vị hoàng đế trẻ tuổi, nét mặt cho thấy sự nghiêm nghị, hơi thở cho thấy sự cao quý khiến người khác nể trọng nhưng cũng muốn gần gủi. nhưng cái tướng ngồi có hơi "ba chấm" (đầu gác lên tay phải, hai chân bắt chéo trên bàn, tay trái cầm bút xoay xoay, mắt lơ đảng nhìn đống sớ tấu trên bàn)

"Thưa hoàng thượng! ngài không nhớ sao, hôm qua Tam Hoàng Tử có xin phép đi Châu Thành trị bệnh đó ạ !" người thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục công công, nét mặt sang ngời thể hiện nét ngây thơ hồn nhiên, cúi thấp người cất tiếng bẩm báo.

"Ai~ nhớ rồi nhớ rồi... hết đi Minh Thành, Hiên Thành giờ lại đi tiếp Châu Thành. Suốt này cứ đi Đông sang Tây, từ Tây sang Đông, không chịu thường xuyên ở yên kinh thành phò trợ ta, thiệt là..." thở dài một hơi, hoàng thượng vỗ bàn hờn trách.

"Hoàng thượng! sao người lại nghĩ như vậy? Tam Hoàng Tử chạy khắp nơi như cũng là để thăm hỏi dân tình, giúp đỡ dân ấm no hơn. Ngài biết không, Tam hoàng tử là thần tiên sống của người dân nước ta đó nha!" một tràn tuôn một hơi, khuôn mặt đỏ lên, nói xong hé cái miệng nhỏ xinh gán thở.

"Khởi Nhi, ngươi thật đáng yêu quá đó nha!" nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng ấy mà phì cười.

"hoàng Thượng! thần..." chưa kịp nói hết câu vị công nhỏ bé đã bị ghì chặt trong vòng tay ai đó.

"bây giờ ta xong việc rồi, phải gọi sao hả?" cắn cái mũi nhỏ nhắn này một cái mới được.

"Hoàng Th... Á... Huy...Huy... đau hix" mặt đỏ càng lợi hại hơn, đầu rút sát không dám ngẩn lên. Hoàng Thường thật kỳ lạ, tam cung lục viện mỹ nhân vô số vậy mà cả tháng mới sủng hạnh một lần. nhưng đêm nào cũng lôi một công công bé nhỏ như mình ra sủng hạnh, ta chức nghiệp công công đâu phải phi tần đâu chứ!!!

"Khởi Nhi! Ta đói á!" đôi mắt trông chờ như cún nhìn Lý Đông Khởi- chàng công công đáng yêu.

"Hả? thần... á đau... Khởi... Khởi Nhi nhớ tối Hoàng... á đau lắm mà, đừng... đừng cắn mà... không được... không cởi... không cởi ở đây được nha... đừng mà...xin... Huy... đừng chạm vào đó mà dơ lắm... Aaa... Hic hic hic... Huy... tha Khởi Nhi đi... hic biết lỗi rồi... Aaa..."

Trong thư phòng, cảnh khiến tim đập, mặt đỏ vẫn tiếp diễn từ bàn đến long sàn(giường) và đêm nay là một đem rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro