Ban Thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Phùng Gia Kiệt mặc dù rất tức giận nhưng cũng không có lý do gì chính đáng để có thể cướp người từ tay của tướng quân Lữ Phúc Kiên được, nên cuối cùng hắn đành im lặng mà nuốt cục tức vào bụng.

  Anh Thư sau một giấc ngủ ngon đôi mắt phượng nhẹ nhàng mở ra, điều làm nàng  giật mình hầu như muốn hét lớn vì vừa mở mắt nàng đã thấy nét mặt đẹp hút hồn người của vị tướng quân khó chịu này, mà điều làm Anh Thư hoãn loạn nhất là cả người mình đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, nếu như Phúc Kiên không kịp bịt miệng thì Anh Thư đã thét lớn rồi, lời của hắn nói làm nàng kịp chấn tỉnh lại ngay .

" Phó lãnh binh ngài đừng có làm ồn mà kinh động đến hoàng thượng đang nghỉ ngơi ở bên kia kìa " .

   Nàng nghe hắn nói miệng liền ngậm lại, Phúc Kiên từ từ đở nàng ngồi dậy, hắn nháy mắt ra hiệu cho nàng chú ý phía cổ vì sợ bị hoàng thượng phát hiện do khoảng cách quá gần, Anh Thư hiểu ý liền dùng áo khoác đắp lên người ý như đang bị lạnh và ngồi dựa lưng vào xe ngựa .

    Phùng Gia Kiệt vì mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay, nhưng được nữa canh giờ thì hắn thức dậy, Gia Kiệt nhìn sang hắn thấy được phó lãnh binh đã tỉnh ngủ, nét mặt lộ ý cười nhìn phó lãnh binh nói .

" Phó lãnh binh ngài có thấy khỏe hơn khi ngủ một giấc dài như vậy không ? " .

   Trần Ngọc Anh Thư vừa nghe vua hỏi nàng chậm rãi nhìn sang hắn, giọng từ tốn đáp.

" Cảm ơn hoàng thượng đã quan tâm, vi thần đã khỏe hơn nhiều, chỉ có vết thương là vẫn còn đau một chút, hiện tại cơ thể thần nếu nói về tinh lực, thì phải nói là tuyệt vời thưa hoàng thượng " .

   Phùng Gia Kiệt nghe xong trong lòng rất mừng vì phó lãnh binh sức khỏe đã tốt hơn, hắn gật đầu cười nhẹ rồi lại nói tiếp .

" Vậy còn ta là ai khanh có nhớ rõ chưa? " .

  Anh Thư nghe hỏi nét mặt nàng nghiêm lại từ từ trả lời .

  " Thưa hoàng thượng về chuyện này thật tình là thần vẫn chưa nhớ ra, mà cha mẹ thần tên là gì vậy thưa hoàng thượng? " .

  " Hả phó lãnh binh ! "

  " Khanh đừng làm ta lo sợ như vậy chứ! Cả tên phụ thân cùng mẫu thân của mình mà khanh cũng không nhớ luôn sao ? " .

   Anh Thư nghe hỏi nàng liền nhẹ gật đầu thay cho lời nói của mình .

   Phùng Gia Kiệt nét mặt buồn bã cuối đầu, giọng từ từ nói .

  " Ta thật sự là rất xin lỗi gia quyến của khanh, và rất tạ ơn khanh chỉ vì cứu ta mà phó lãnh binh phải trở thành ra thế này, bây giờ cả phụ thân phụ mẫu của mình khanh cũng không còn nhớ điều này mà họ biết được chắc chắn họ sẽ đau lòng biết bao nhiêu, ta dù phải dùng cách gì cũng phải tìm đại phu giỏi nhất để chữa trị cho phó lãnh binh đến khi nào khỏi mới thôi, khanh hãy hứa với ta đừng có bỏ cuộc có biết không ! " .

    Phúc Kiên giật mình khi nghe những lời này phát ra từ miệng của một vương tử cao cao tại thượng, mà quan trọng hơn người nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm, tàn ác với kẻ thù, cùng gian thần ấy vậy mà hôm nay lại nói ra những lời động viên người khác đầy tình cảm như vậy kia chứ, Phúc Kiên gần như đứng hình ngay lúc này .

    Anh Thư nghe vua nói vậy nàng chỉ gật đầu cũng không nói gì, nàng là người hiểu rõ phó lãnh binh kia đã chết rồi, bây giờ đây linh hồn là Trần Gia Ngọc đến từ thế kỷ 21 có phải là phó lãnh binh Anh Thư đâu mà chữa trị kia chứ .

   Cũng trong lúc này có một giọng nói của quân binh lên tiếng bẩm báo .

" Dạ xin bẩm báo hoàng thượng đã về gần đến gia trang của phó lãnh binh rồi, vậy hoàng thượng có muốn ngự giá gia trang của phó lãnh binh không thưa hoàng thượng xin hoàng thượng ban ý chỉ " .

   Phùng Gia Kiệt nghe xong liền lên tiếng nói .

" Truyền ta đích thân đưa phó lãnh binh hồi gia trang nghỉ ngơi và bang thưởng cho ngài ấy tại gia trang " .

" Dạ di thần tuân lệnh " .

   Lệnh đã được bang ra xe ngựa vẫn nhẹ nhàng di chuyển về phía gia trang nhà họ Trần mà đến .

    Không bao lâu đoàn quân cùng xe ngựa đã về tới trước cổng gia trang, trước cổng có tất cả mọi ở gia trang ra đón tiếp, đứng đầu là một lão bá, và một bá mẫu tuổi đã quá thất tuần, y phục nghiêm trang, tay chống gậy, đầu cuối thấp khi thấy xe ngựa đã ngừng lại, mọi người liền tung hô .

" Hoàng thượng vạn tuế........vạn vạn tuế ".

    Anh Thư bước xuống xe ngựa mặt nàng ngơ ngác nhìn mọi người trước mắt, nàng quay sang Phúc Kiên lên tiếng hỏi vào tai hắn .

" Hai người lớn tuổi kia là cha và mẹ của ta phải không huynh ? " .

Phúc Kiên liền gật đầu thay câu trả lời, nàng  bước đến trước họ cuối đầu nói nhỏ .

" Hài nhi đã về rồi đây phụ thân, mẫu thân " .

Nghe giọng con nói bà Trần Ngọc Thủy Tiên không cầm được xúc động mà khóc lớn, hai tay bà ôm con vào lòng thủ thỉ bên tai nữ nhi .

  " Anh Thư con ơi, mẫu thân những tưởng là không còn có thể gặp lại con nữa rồi, khi nhận hung tinh ta đau lòng biết là bao nhiêu, ta cầu nguyện trời phật phù hộ họ cho con của mẹ, thật là người đã hiển linh và phù hộ cho con, về là tốt rồi con à ! " .

   Lúc này lão tướng quân thấy nương tử mãi lo mừng con mà quên mất còn có hoàng thượng đứng đây nãy giờ, ông liền lên tiếng nói với nương tử mình .

" Bà à muốn gì phải cung thỉnh hoàng thượng vào bên trong nghỉ ngơi chứ, làm như thế này là phạm thượng khi quân đấy " .

   Bà Thủy Tiên vừa nghe phu quân nói xong bà mới giật mình chợt nhớ ra còn có hoàng thượng ở đây bà liền nín khóc quay sang cuối đầu hành lễ với vua và cung thỉnh vua vào bên trong gia trang để uống trà và cho mọi người nghỉ ngơi .

    Nàng thì im lặng đi theo phía sau lưng người được gọi là mẫu thân của nguyên chủ của thân xác này, nàng nhìn bà trong lòng liền có một cảm giác yêu thương vô cùng, gương mặt phúc hậu của bà làm cho Anh Thư yêu mến, những giọt nước mắt rơi xuống chỉ vì yêu thương con của bà đã làm cho trái tim nàng bất giác co thắt lại và đau xót khi nhìn bà khóc, từ nhỏ nàng đã mất đi cha và mẹ nên chưa bao giờ có được sự yêu thương chăm sóc từ cha và mẹ, bây giờ thấy một cảnh này đã làm trái tim nàng rung động vì tình cảm ấm áp này của họ.

   Tại phòng khách của gia trang sau khi Phùng Gia Kiệt uống xong tách trà và dùng ít bánh hoa quế cùng trái cây lúc này Gia Kiệt mới từ tốn nói .

" Trẩm nay bang thưởng cho phó lãnh binh, một là lên chức tướng quân trấn thủ quận Thiên An và có quyền ra vào cung bất cứ lúc nào ngài ấy muốn để gặp ta bàn việc mà không cần thông qua bất cứ ai, ta trao cho ngài ấy một kim bài miễn tử ngài ấy có thể cứu người mà ngài ấy cho là họ không có tội và bị hàm oan, và chỉ có thể dùng được bốn lần mà thôi, có thể dùng cho chính bản thân nếu có bị nguy cấp" .

" Thưởng cho ngài ấy cùng gia quyến vàng ròng năm thùng, châu báu ba thùng, y phục, trăm bộ, tơ tằm thượng hạn hai trăm cây cùng các loại thuốc bổ quý để tẩm bổ, cùng cấp cho phó lãnh binh một thủ phủ ở tại quận Thiên An, cùng một trăm gia nhân hậu hạ sớm tối các khanh hãy mau nhận thưởng " .

" Chúng thần xin đội ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế.....vạn vạn tuế " .

    Phùng Gia Kiệt cười tươi vội đở hai vợ chồng lão tướng đứng lên, hắn nhìn sang Anh Thư nói .

" Khanh hãy vào trong nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có thái y đến chuẩn mạch chữa trị cho khanh, bây giờ ta hồi cung đây " .

   Anh Thư cuối đầu liền lên tiếng đáp lời .

" Di thần cung tiễn hoàng thượng hồi cung " .

   Gia Kiệt gật đầu liền rời đi ra xe ngựa về cung, còn Phúc Kiên vì lo lắng cho Anh Thư nên đã ở lại gia trang làm khách khi được lão tướng quân mở lời mời ở lại chơi ít ngày .

        _____________________________

  * Trương Diệu Anh rất mong nhận được những lời góp ý từ phía các bạn đọc giả, xin hãy ủng hộ cho truyện của mình nha mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika