Chương _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Nghe đại ca nói Trần Đại Định lon ton chạy vào bên trong phòng bé đi đến bên tủ quần áo của tiểu muội cậu bé lấy ra một bộ y phục màu hồng phấn và cái khăn lớn ôm chặt trong tay bé quay sang nhìn tiểu muội đang đứng nơi góc phòng Đại Định lên tiếng : " Tiểu muội nhanh theo nhị ca vào trong tắm rửa thay y phục sạch để đi với bà bà !" . Tiểu Huyền nghe nhị ca nói cô bé liền phấn khởi đi theo sau nhị ca vào bên trong nhà tắm. Vào bên trong Đại Định treo y phục của tiểu muội lên móc, bé nhanh chóng mở ra vòi nước ấm do mẫu thân bé thiết kế lấy sức nóng từ năng lượng mặt trời nhờ vậy mà dù cho là có tắm rửa trễ đến đâu vẫn không sợ bị cảm lạnh vì lúc nào cũng có nước ấm, Đại Định làm xong cậu liền đi sang một phòng tắm khác cũng do mẫu thân thiết kế riêng cho hai huynh đệ bé, mẫu thân nói nam nữ không được tắm chung dù là còn nhỏ cũng vậy nên mới có phòng tắm đặt biệt này ra đời. Đại Định nhẹ nhàng bước vào thùng nước ấm đã được hứng đầy mà tắm, không bao lâu các bé đã chuẩn bị xong, Gia Ngọc từ ngoài vườn đi vào nàng thấy các bảo bối đã chuẩn bị sẵn sàng để đi cùng mẫu thân nàng liếc nhìn từng đứa con một lượt giọng nhẹ từ tốn dặn dò .

   " Đại Bảo, Đại Định hai huynh đệ con phải bảo hộ tiểu muội thật cẩn thận có biết không, phải tuyệt đối nghe lời của bà bà không được bỏ tay nhau ra, và luôn theo sát bà bà có biết không? ". Đại Bảo gương mặt thon gọn, mũi cao, môi hồng, mắt to đen lay láy, cậu nhìn đến mẫu thân giọng trong trẻo đáp lời : " Dạ thưa mẫu thân hài tử nhớ lời người căn dặn, con hứa sẽ bảo hộ các em hảo ạ! ". Gia Ngọc gật nhẹ đầu nàng cười khi nghe con trai nói một lời khẳng định, nàng lại nhìn đến tiểu bảo bối nhỏ nhất của mình giọng nhẹ lên tiếng với bé.

  " Con phải tuyệt đối phải nghe lời bà bà và hai ca ca của con có biết không, nhất là không được nhận bất cứ đồ gì và nói chuyện với người lạ, nếu lỡ bị lạc con phải tìm đến lính gác cổng thành nơi đó nhờ họ đưa con đến quan phủ mà nhờ quan chỉ tìm đường về núi này có biết không, không được làm nũng khóc lóc làm mệt bà bà có biết không tiểu Huyền? ". Cô bé nghe mẫu thân căn dặn bé gật đầu lia lịa, Gia Ngọc lúc này nhìn đến mẫu thân nàng cười nhẹ nói: " Mẫu thân nhớ mua cho nữ nhi thêm mực và giấy để nữ nhi dạy học cho các bảo bảo, cùng mua thêm một hộp son môi màu hồng nhạt dùm nữ nhi luôn nha mẫu thân, son môi của con hết cả rồi ạ!" .

    Thụy nương cười tươi đầu bà liền gật với con gái, bà lại nhìn đến các cháu nhẹ lên tiếng : " Nào chào mẫu thân của các con đi rồi bà cháu ta đi nào, các cháu phải theo sát ta để đi ra ngoài động nào, cẩn thận để ý trúng phải cơ quan là phiền phức lắm đó các cháu ". Dứt lời các bảo bối cuối đầu chào mẫu thân xong liền xoay lưng rời đi theo sau bà bà.

    Mất ít phút cả bốn người một già ba trẻ liền nhanh chóng đã ra khỏi động phủ, bên ngoài động bầu trời rộng lớn cây cối xanh tươi các bảo bối vui vẻ tung tăng chạy Gia Huyền nhìn cảnh vật chung quanh không khỏi ngạc nhiên cùng phấn khích bé mắt nhìn đến hai ca ca mình giọng nũng nịu nói :

  " Hai huynh có thấy cảnh vật ngoài này rất đẹp không? Khi trở về muội sẽ nói mẫu thân đưa chúng ta ra bên ngoài này làm thêm một căn nhà để sống, khi nào mùa đông thì vào trong động ở, còn mùa nóng ở ngoài này thích hợp hơn các huynh thấy muội nói có đúng không? ". Đại Bảo và Đại Định nghe tiểu muội nói hai bé cũng gật đầu đồng ý với cách suy nghĩ của tiểu muội muội mình. Thụy nương đi phía sau nghe thấy các bảo bối thảo luận bà chỉ biết cười tươi, ánh mắt và sự yêu thương bà đều đặt trên ba bảo bối này, bà cũng đã từng nghĩ đến dời ra bên ngoài sống cho các cháu hòa nhập với mọi người và cũng là để các cháu được đi học như bao đứa trẻ con khác, nhưng khổ nỗi nữ nhi của bà con bé không đồng ý, nó không muốn bị phụ thân của các bảo bối tìm ra mẹ con nó. Bốn người đi hơn hai khắc cũng đã đi xuống tới chân núi lúc này tiểu Huyền khác nước và có chút mệt bé cả gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi bé nắm tay bà bà lên tiếng : " Bà bà ơi tiểu Huyền khát nước và mệt quá, bà bà cho tiểu Huyền uống nước đi ạ ".

     Thụy nương khi nghe cháu gái nhắc đến nước bà mới chợt nhớ là mình quên mang theo nước cho các bảo bối uống, bây giờ tiểu Huyền khát lấy gì mà uống đây chứ, Thụy nương thầm trách cứ chính mình già cả nên hay quên trước quên sau. Thụy nương liếc nhìn chung quanh bà thấy đằng xa có một doanh trại bà liền nắm tay các cháu đi đến phía doanh trại đó ý định xin nước cho các cháu mình uống, Thụy nương đi đến trước hai người lính canh gác giọng bà nhẹ nhàng lên tiếng nói.

  " Các quan nhân có thể cho tôi xin một cốc nước để các cháu tôi uống đỡ khác không ạ? " Các lính canh nghe Thụy nương nói họ nhìn đến ba đứa nhỏ phía sau bà hai người họ liền cười nhẹ một trong hai người binh sĩ gác lên tiếng với Thụy nương : " Bá mẫu và các bảo bối hãy chờ ở nơi đây tôi vào trong sẽ lấy đem ra cho các bé và bá mẫu dùng ạ! " Thụy nương nghe vậy bà vui mừng khôn xiết, tiểu bảo bối mừng rỡ liền cười tươi rói cuối đầu nói lời đa tạ vị thúc thúc này .

     Cũng vào lúc người binh sĩ kia đi vào trong lấy nước, thì từ bên trong lều trại có một người nam trung niên tướng mạo cao ráo bước đi ra đến nơi bốn bà cháu đang đứng bên ngoài, ý hắn muốn hỏi là có việc gì mà có các bé và một bá mẫu đứng nơi quân doanh của họ. Lữ Phúc Kiên vừa mới dừng lại nơi ba đứa trẻ con ánh mắt hắn nhìn một lượt qua ba đứa nhỏ Phúc Kiên liền giật mình khi nhìn đến cậu bé mặc y phục trắng và cô bé mặc y phục hồng vì khi hắn nhìn cậu bé này nhìn kiểu nào cũng là phong cách dán vóc của hắn lúc còn nhỏ vậy, còn có cô bé này có một đôi mắt to tròn hàng mi dài, sống mũi cao nho nhỏ rất giống nương tử hắn, duy chỉ có đôi môi hồng nho nhỏ và cả hai cái lún đồng tiền xinh xắn mỗi khi bé cười nhẹ cũng vẫn thấy được, không khác gì hắn, trái tim Phúc Kiên hiện đang đập dồn dập hắn không dám manh động hắn phải từ từ mà tìm hiểu sự việc này, hắn lại nhìn sang cậu bé đang nắm giữ hai bàn tay của hai bé này, Phúc Kiên lại một lần nữa giật mình khi nhìn kỹ cậu bé này cả gương mặt như cắt mặt bỏ qua, gương mặt này là của vua Phùng Gia Kiệt không có sai lầm nào được, cậu bé nét mặt lạnh lùng, nhưng là rất quan tâm chăm sóc cho hai bé còn lại, trong ba đứa bé thì Đại Định bất ngờ lên tiếng .

 
  " Tiểu Huyền muội có mệt lắm không sang đây nhị ca ôm cho muội nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút nha !". Cô bé nhỏ nghe nhị ca hỏi bé liền cười nhẹ giọng nũng nịu lên tiếng đáp : " Nhị ca muội không sao đâu, muội uống nước xong rồi chúng ta và bà bà đi ra chợ chơi ". Đại Bảo hai bàn tay vẫn chung thủy nắm giữ hai bàn tay của các em giọng cậu trong trẻo ánh mắt to tròn nhìn sang hai em cậu lên tiếng.

  " Lát nữa ra đến chợ cấm các em không được đi loạn nếu không nghe huynh về nói với mẫu thân là từ nay về sau đệ và tiểu muội đừng mong được xuất khỏi động phủ mà ra ngoài ! ". Hai bé nghe đại ca nói vậy bé thật sự rất sợ mẫu thân vì vậy nên lúc này hai bé liền gật đầu lia lịa để cho đại ca an tâm. Phúc Kiên đứng nhìn các bé trò chuyện hắn cười nhẹ ánh mắt lại nhìn sang bá mẫu lên tiếng : " Vãn bối xin phép được hỏi bá mẫu cùng các bảo bối đang ý định đi ra chợ thành phải không ạ? " Thụy nương nhìn đến nam nhân trước mặt một cái, đầu bà liền gật nhẹ thay cho câu trả lời, Phúc Kiên vui vẻ lại nói tiếp .

 
  " Vãn bối hiện cũng đang có việc ra ngoài đó có chút việc phải làm, nếu bá mẫu không ngại vãn bối mời bá mẫu cùng các bảo bối đi cùng xe ngựa với vãn bối cho đỡ mệt ". Thụy nương nghe những lời này bà cười nhẹ liền gật đầu, bà hiện sợ các cháu sẽ bị mệt và cảm nắng, giờ có người cho đi nhờ vậy còn gì bằng nữa, cũng vào lúc này người binh sĩ hớt hải chạy ra, trên tay cầm theo bình nước đưa đến cho tiểu nữ nhi dễ thương, tiểu Huyền nhận lấy bình nước bé vui vẻ cúi đầu nói lời đa tạ thúc thúc, cùng vào lúc này xe ngựa của Phúc Kiên cùng vừa được đưa đến, các bé được hắn đỡ lên xe ngựa đi vào bên trong ngồi, theo sau là bá mẫu, cuối cùng là hắn leo lên đi vào bên trong xe ngựa nhẹ nhàng ngồi xuống, Phúc Kiên lúc này nhìn đến các bé giọng nhẹ lên tiếng hỏi thăm.

 
   " Các con cho bá bá hỏi các con năm nay được mấy tuổi rồi? " Đại Bảo nghe hỏi cậu đưa ánh mắt nhìn đến bà bà mình xin ý kiến, Thụy nương nhẹ gật đầu ngầm cho phép các bé trò chuyện với người nam nhân này .

   
     Đại Bảo nhận được sự cho phép cậu nhẹ lên tiếng đáp lời : " Dạ chúng cháu năm nay được bốn tuổi, chúng cháu là huynh đệ sinh ba ạ! Cháu tên là Trần Đại Bảo, đây là nhị đệ Trần Đại Định và tiểu muội Trần Gia Huyền ạ, cháu ra trước cháu là đại ca ạ! ".

    Phúc Kiên nghe bảo bối giới thiệu về chúng trái tim hắn càng lúc càng đập nhanh hơn, tính toán vừa vặn nương tử rời đi đã được bốn năm rồi, mà hắn nhìn đến cậu bé và bé gái tên Đại Định và Gia Huyền hắn thật sự không kìm được đau đớn cùng xót xa, đây chắc chắn là con của hắn và nương tử, còn cậu bé kia chắc chắn là con của hoàng huynh với nương tử hắn thật sự không ngờ nương tử mang thai vậy mà nhất định không muốn quay về gặp lại bọn hắn dù chỉ một lần, nàng một mình chịu đựng mà sanh con làm nam nhân như bọn hắn quả là quá thất bại rồi còn gì.

_________________()_______________

  * Tác Giả : Trương Diệu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika