Đoàn Tụ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Không khí đang rất vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống khi có một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho tất cả những người có mặt liền đóng băng lập tức." Lữ Phúc Kiên đại nhân ai cho huynh vào đây hả? Mà tại sao huynh lại biết đến nơi này? Huynh mau bỏ nữ nhi của tôi xuống ngay! " .

    Đã nhiều niên trôi qua đông tàn rồi xuân đến đã bốn niên rồi Phúc Kiên hắn đã tìm kiếm và chờ đợi có một ngày tìm được nương tử nghe giọng nói trong trẻo của nàng  trách cứ hắn, chờ mãi và tìm mãi gần như là vô vọng, hắn không thể nào ngờ lúc này đây lại nghe được giọng nói thân quen ấy. Phúc Kiên bất chấp lúc này đây nương tử là vẫn còn rất giận, bước chân hắn sãi dài mà đi đến gần nàng một bên tay phải hắn bế chặt nữ nhi bé bỏng của mình, tay trái liền ôm chặt lấy người nương tử sát vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, giọng rung rung lên tiếng : " Nương tử vi phu rất nhớ nàng, nhớ sắp điên lên rồi nàng có biết hay không ? " .

   Gia Ngọc trong lòng Phúc Kiên lúc này đây trái tim nàng cũng đập liên hồi, nếu như nói nàng không nhớ hai người họ thì quả là nói dối, nhưng giận thì nàng vẫn còn giận đó, nổi uất ức, tủi nhục bị người tính kế, mà người tính kể mình lại chính là hai nam nhân nàng rất yêu quý kính trọng, sự việc ngày đó lúc này bỗng chợt ùa về từ vui vì gặp lại cố nhân, bất chợt trở thành giận dữ. Gia Ngọc bất ngờ điểm huyệt đạo của Phúc Kiên khiến hắn vì quá bất ngờ mà không kịp trở tay. Gia Ngọc hai cánh tay bế đi nữ nhi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phúc Kiên lên tiếng.

   " Ta và các ngươi kể từ khi ta rơi xuống vực thì đã cắt đứt hết mọi liên quan với nhau, ngươi hãy trở về đi, ta không muốn gặp lại các người thêm một lần nào nữa, con là do ta khổ sở sinh ra ,ta cùng với mẫu thân chăm sóc nuôi dưỡng các con đến ngày này các người đừng mong cướp đi con của ta. Nếu như các người ép ta thì đừng trách ta đây không dị tình mà ra tay với các người ". Phúc Kiên trong tim không khỏi đau xót và xấu hổ khi nghe nàng nói ra những điều này, nhưng làm sao mà trách được nàng, người có lỗi là hai người bọn họ. Phúc Kiên lúc này nét mặt đầy u buồn giọng trầm khàn lên tiếng " Nương tử chúng ta là rất có lỗi với nàng, vì yêu thương nàng không thể buông bỏ nên đã làm ra những việc dối gạt nàng, nhưng ta xin nàng hãy suy xét lại, chúng ta thật dạ yêu thương nàng, Gia Kiệt huynh ấy chỉ vì đi tìm nàng mà đã bỏ hết việc triều chính huynh ấy đã ban chiếu chỉ truyền ngôi lại cho thân vương gia Phùng Gia Anh rồi, huynh ấy muốn được sống mãi mãi an yên hưởng hạnh phúc bên nàng, ta xin lỗi nàng nương tử à, nàng hãy tha thứ cho chúng ta để các con cùng có cả phụ thân và mẫu thân một gia đình hạnh phúc có được không nương tử? ".

   " Bốp... bốp " Hai cái tát ngay vào mặt Phúc Kiên khi lời hắn vừa dứt, Gia Ngọc không nói thêm gì với hắn, chỉ có một ánh mắt đầy sự oán hận nàng liếc qua hắn rồi đi về phía mẫu thân, nàng dừng lại  nói nhẹ với người " Phiền mẫu thân đưa tên nam nhân này ra khỏi đây dùm con, và nhờ mẫu thân cài đặt thêm cơ quan tránh kẻ bên ngoài xông vào làm phiền cuộc sống của mẹ con ta ạ".  Gia Ngọc tức là (Anh Thư) nàng nói xong liền nắm tay các con mà rời khỏi.

   Phúc Kiên giọt nước mắt không biết lúc nào đã rơi xuống, hắn đau lòng vì nương tử chưa quên được sự việc năm ấy, từng lời nàng nói ra cũng như là một vết đâm vào trái tim của hắn, nhìn các con và nàng rời đi, trái tim hắn luyến tiếc cùng đớn đau, lúc này Thụy Nương mới lên tiếng.

   " Theo ta thấy ngươi nên rời đi , vì hiện tại tiểu nữ của ta nó đang tức giận, nhưng nếu ngươi không bỏ cuộc, thì ta tin chân thành sẽ khiến nó buông bỏ chuyện xưa mà tha thứ cho các người, giờ thì theo ta ra khỏi động đi", nói dứt lời Thụy Nương liền giải huyệt đạo cho Phúc Kiên, hắn cũng yên lặng mà đi theo bá mẫu mà rời khỏi, hắn lưu luyến mà cứ quay đầu nhìn về phía sau mãi đến khi ra khỏi cửa động mới thôi. Thụy Nương gật nhẹ đầu khi Phúc Kiên chào bà, rồi bà lại nhẹ nhàng quay lưng đi trở vào động phủ, nữ nhi bà giận thì nói thế chứ bà không nỡ cài đặt thêm cơ quan, vì bà biết trước sau gì mấy đứa trẻ này chúng cũng về với nhau mà thôi, bà nỡ nụ cười hiền rồi nhanh đi vào mà nấu buổi tối cho những đứa cháu bảo bối của mình ăn cũng đã đến bữa rồi.

   * Phúc Kiên thất thiểu đi xuống núi nhưng chưa đi được nữa đường thì hắn đã thấy bóng dáng của hoàng huynh và hai phó tướng đang đi lên, Phúc Kiên hai tay ôm quyền thi lễ liền nói " Thân đệ xin bái kiến hoàng huynh! " Vua Gia Kiệt thấy được Phúc Kiên thì hắn vui mừng khôn xiết hắn nhanh đỡ lấy không để cho Phúc Kiên hành lễ quá giọng trầm ấm mà nôn nóng lên tiếng hỏi " Đệ đã gặp được nương tử hay chưa?  Còn các con thế nào chúng có mạnh khỏe hay không, nương tử có còn giận huynh đệ ta hay không hả vương đệ, nhanh nói cho ta biết đi! ".

    Phúc Kiên nghe lời hối thúc của vua trong lòng hắn có cảm giác bất lực và u phiền, nhưng dù vậy hắn cũng phải trả lời, hắn dìu vua vào  một cây to bên đường ngồi cho mát, giọng hắn đầy sự buồn bã chậm rãi nói.

   " Hồi hoàng huynh đệ đã gặp được các con, các con rất khỏe mạnh, lanh lợi thông minh và được nàng và bà bà dạy luyện võ từ nhỏ nên các con rất khỏe, còn về nương tử nàng khỏe mạnh nhưng nàng... là... là rất hận huynh đệ chúng ta, nàng ấy không muốn gặp lại chúng ta và không muốn các con nhìn nhận lại phụ thân, nàng ấy sợ chúng ta cướp mất con của nàng ấy, đệ đã hết lời xin lỗi, nhưng hiện tại nàng đang rất tức giận, bây giờ huynh đệ ta phải làm sao đây hoàng huynh? " . Vua Gia Kiệt vừa nghe xong những lời trái tim hắn liền co thắt đau đớn, nàng vẫn còn hận hai người họ, đã bốn niên rồi nàng vẫn canh cánh một nỗi buồn phiền, tức là nàng vẫn còn nghĩ về huynh đệ họ, vậy thì vẫn còn cơ hội, phải lên kế hoạch mà theo đuổi lại nương tử, nàng ấy rất sợ mất con, vậy thì hãy bắt đầu từ những bảo bối đáng yêu của bọn họ mới được.

     Gia Kiệt liền phấn chấn hắn đứng lên nhìn sang vương đệ lên tiếng " Nào vương đệ hãy về doanh trại nghỉ ngơi và lên kế hoạch để theo đuổi lại nương tử nào, hãy về doanh trại ta và đệ cùng các phó tướng cùng nhau bàn bạc kế sách nào ", dứt lời cả bốn nam nhân cùng nhau rời đi xuống núi, khi bóng dáng bốn người nam nhân đã đi xa, thì phía trên một cành cây to gần đó, bóng dáng Thụy Nương đứng trên đó nở một nụ cười tươi rói bà thầm nghỉ' Chuẩn bị có một tuồng kịch cho ta xem miễn phí rồi, ha ha ha '.

_________________()_________________

    * Tác giả : Trương Diệu Anh *
Đây là chương mới sau những ngày tháng vắng mặt, rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn đọc giả. Chúc cho các bạn có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc ❤😘😘😘😘😘❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika