Gặp Được Cao Nhân _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     * Vua Phùng Gia Kiệt và thân vương Lữ Phúc Kiên và các quân binh nhanh chóng chia ra tìm kiếp khắp nơi dưới vực thẳm, Gia Kiệt trong tim đau đớn cùng nôn nóng hắn gào thét các quân binh làm cho tất cả đều phải bạt vía kinh hồn, Phúc Kiên nét mặt vẫn luôn trầm mặc hắn cứ mãi tìm hết chỗ này đến nơi khác nhưng không nói với ai một lời nào, hồi lâu trong lúc tìm hắn vô tình nhìn thấy chiếc áo nằm lơ lửng trên cành cây ở đằng xa, Phúc Kiên vội vàng thi triển khinh công nhặt, Phúc Kiên quay sang Phùng Gia Anh hỏi : " Lúc đi nàng mặc y phục màu này sao vương gia? " .

    Phùng Gia Anh cầm lên y phục hắn xem qua liền giật mình lên tiếng , " đúng là y phục của hoàng tẩu rồi, bên tà áo trái, trên phía ngực có vết máu to đây này, tẩu ấy bị trúng tên nên có vết máu! " .

    Vừa nghe Gia Anh nói Phúc Kiên nhìn qua phó tướng Hoài Anh liền nói :

     " Ngài lấy cho ta sợi dây ta muốn xuống dưới đáy vực để tìm nàng, ta phải tìm ra nàng! " .

    Hoài Anh nghe xong lo lắng liền đáp lời hắn : " Bên dưới rất nguy hiểm để mạc tướng xuống dưới, thân vương gia hãy ở đây bảo vệ hoàng thượng dùm mạc tướng! " . Lời Hoài Anh vừa nói xong hắn liền cho binh sĩ thả dây xuống dưới đáy vực thẳm, Hoài Anh nhanh chóng đu xuống, nhưng Phúc Kiên cũng không nghe theo an bài của vị phó tướng của mình hắn muốn chính mình tìm được nương tử, Hoài Anh đu xuống không được lâu thì Phúc Kiên cũng liền bảo thêm binh lính giữ chặt dây thừng, hắn nhanh nhẹn đu theo xuống.

    Phùng Gia Kiệt nóng lòng muốn tìm nương tử hắn cũng vội vàng muốn xuống theo nhưng Phùng Gia Anh kịp thời ngăn cản lại, hắn quỳ xuống khuyên nhủ hoàng huynh hết lời, các quân binh cũng đồng loạt quỳ xuống xin vua hãy bảo vệ long thể vì dân vì xã tắt, quá nhiều người quỳ xin Gia Kiệt bực bội mới tạm thời ngồi yên chờ đợi tin tức, lúc này bầu trời cũng đã bắt đầu ngã chiều tà rồi. 

      Trong hang động Trần Ngọc Anh Thư cả người mệt mỏi nàng cố gắng lê từng bước mệt nhọc đi vào sâu tít bên trong, càng đi bên trong càng ngoằn ngoèo lúc này đây Anh Thư không biết là sẽ đi tới đâu nhưng nàng vẫn muốn bước đi, nàng đi để né tránh, nàng muốn quên đi những chuyện đã trải qua với mình trong những ngày vừa qua, bước chân nhỏ bé mệt mỏi lúc này đã không thể bước nỗi nữa, trên ngực máu vẫn tuôn ra Anh Thư không thèm bận tâm, chợt một màu đen trước mắt Anh Thư cả cơ thể không thể trụ vững nàng mệt mỏi nhẹ nhàng ngã xuống đất .

     Ba canh giờ sau !
  
    Anh Thư chớp nhẹ mắt phượng nhìn chung quanh, khung cảnh trong phòng này nơi đây bốn bên đều là đá, nhưng vật dụng thì là gỗ quý được trạm khắc thì là tinh xảo, Anh Thư nhìn ra phía tỏa ra mùi thơm của món ăn làm bụng của cô biểu tình dữ dội, nàng nhìn ra người đang đứng nấu là một đại thẩm, Anh Thư nhẹ nhàng muốn ngồi dậy, nhưng vừa ngồi lên liền bị động vào vết thương trên ngực làm Anh Thư đau phải kêu lên xít xoa " ai da! " . Lúc này người đang nấu ăn nghe tiếng cô đã dậy người này quay lại nhìn về phía Anh Thư nằm, bà nhẹ lên tiếng : " Vết thương của ngươi khá nặng, đừng nên cữ động nếu không muốn sau này bị tàn phế một tay ! " .

     Anh Thư nghe vị đại thẩm nói vậy nàng liền ngoan ngoãn ngồi yên, Anh Thư nhìn vị đại thẩm nhẹ nhàng đáp lời : " Tiểu nữ Trần Gia Ngọc xin đa tạ ơn cứu mạng của đại thẩm, ơn này xin ghi tạc trong tim, xin nguyện ở bên để hầu bên người lúc vui buồn ạ! " . Vị đại thẩm nhìn Gia Ngọc bà nhẹ cười nói :

     " Ngươi là không còn chỗ nào đi nữa rồi phải không?" . Anh Thư biết là không thể giấu bà được cô buồn bã gật đầu.

     Đại thẩm nhìn mặt Gia Ngọc bà biết cô có một nỗi buồn không thể nói được, bà ẩn dật nơi này bao nhiêu năm cũng là chính mình cũng có một nỗi đau bà không thể tự tin bước ra ngoài kia mà sống nên bà mới sống nơi này, âu cũng là duyên với cô gái này, bà nhìn Gia Ngọc lại nói : " Ta tên Ngọc Thụy nhưng ngươi hãy gọi ta Thụy nương là được rồi! " .

    Anh Thư nhìn Thụy nương nàng nhẹ nói,  " người cho con được gọi người là nghĩa mẫu có được không ạ? Con rất muốn được gọi như vậy và con rất muốn được bên người chăm sóc cho người ! " .

    " Được vậy con cứ gọi ta là nghĩa mẫu, từ nay mẹ con ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ bình an tại đây con gái nhé! " .  Anh Thư mừng rỡ ôm nhẹ Thụy nương vào lòng cả hai người đều vui đến rơi nước mắt, vì trong lòng của cả hai đều có những vết thương nằm sâu thẳm tận cuối con tim, không ai có thể hiểu được, họ phải tự chịu đựng và dày vò chính mình mà thôi. Anh Thư phải lấy cái tên khi cô ở thế kỷ 21 để không còn ai nhận ra mình nữa, từ nay nàng sẽ là Trần Gia Ngọc .  Ôm nhau hồi lâu Thụy nương chợt nhớ ra bà buông tiểu Ngọc ra bà cười tươi nói :

   " Con chắc là đói bụng rồi, con ngồi chờ mẫu thân một chút mẹ dọn cơm ra hai mẹ con ta cùng ăn nhé, con còn phải uống thuốc nữa đó! " . Gia Ngọc nhìn nghĩa mẫu nàng  cười sáng lạng, Thụy nương nhanh chóng dọn món ăn, cơm, rồi đủ thứ món lên bàn đặt gần chiếc giường cô đang ngồi, xong xuôi Thụy nương nhẹ nhàng đút từng miếng cho cô ăn, Gia Ngọc nhìn nghĩa mẫu lo cho mình cô cảm động rớt nước mắt, nàng nhìn nghĩa mẫu đút cho mình nàng mếu máo vừa ăn vừa nói, " Nghĩa mẫu con tạ ơn người đã tốt với con như vậy, người thật là một người có trái tim nhân hậu ạ....hu... hu....hu! " . Thụy nương nhìn cô tiểu nữ trước mặt nước mắt đầm đìa, miệng thì ngậm một họng cơm, vậy mà vừa nói vừa khóc bà nhìn không nhịn được cười, bà đưa tay lên xoa đầu tiểu Ngọc giọng bà yêu thương nói :

     " Con ngoan ngoãn ăn cơm no rồi còn uống thuốc cho nhanh khỏi, nếu muốn đền ơn già này thì hãy nhanh khỏi để phụ với ta công việc là ta vui rồi con có biết không? " .

    " Dạ nữ nhi xin nghe theo lời dạy của mẫu thân ạ! " .
______________________()_____________________

   * Tác giả : Trương Diệu Anh chúc tất cả các bạn đọc giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Mong được các bạn luôn ủng hộ cho truyện của mình nha. Mình yêu tất cả các bạn. ❤🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika