Gặp Nạn Trong Cung _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Phùng Gia Anh bước chân vững vàng trên tay ôm chặt nữ nhân trong lòng, mái tóc Ngọc Khánh dài tung bay trong gió, mùi thơm hương hoa thoang thoảng làm Gia Anh càng thêm yêu thích, Ngọc Khánh ngại ngùng úp mặt vào lòng ngực của nam nhân,  nàng không muốn mọi người nhìn thấy mặt vì một nữ tử chưa có phu quân mà để một nam nhân ôm đi giữa phố như vậy thật là không hay một chút nào, Gia Anh lúc này lên tiếng hỏi .

  " Tiểu thư nàng ở đâu? Nói cho ta biết ta bế nàng về đó luôn! "

  Ngọc Khánh nhỏ giọng lên tiếng đáp " đi hết đường này rẽ trái là đến rồi, ta ở trọ ít ngày rồi sẽ về lại quê nhà, vì có việc riêng nên đi cùng quản gia đến kinh thành mà thôi " .

  " Được ta đưa nàng về đó! ".

    Nói xong Gia Anh lại tiếp tục bước đi về phía trước, hết đường hắn rẽ trái như nàng nói, Ngọc Khánh chỉ tay về ngôi nhà ngay bên phải, Gia Anh đi đến trước cửa lúc này trong sân có một lão bá cứ đi qua đi lại, mắt ông cứ ngó ra cửa mà trong cho tiểu thư về, ông cũng không đóng cửa cứ mở sẵn mà chờ đợi, người ông phái đi tìm tiểu thư vẫn chưa thấy trở về báo cáo, làm cho ông càng lo lắng hơn.

     Phùng Gia Anh bước chân đi thẳng vào bên trong vì cửa không khóa, quản gia vừa nhìn thấy một nam nhân trẻ bước vào nhà, trên tay còn bế một nữ tử, khi nhìn kĩ lại thì ông liền giật mình vì phát hiện đó là tiểu thư nhà của mình, ông nhanh đi đến giọng khàn lên tiếng.

  " Ôi trời tiểu thư của tôi!  Đại tổ tông của tôi ơi, người đi đâu mà giờ mới trở về, lão nô lo lắng cho người đi tìm tiểu thư từ trưa đến giờ đó tiểu thư! " .

   Ngọc Khánh ra hiệu cho Gia Anh để mình đứng xuống, nàng cười nhìn quản gia nói.

  " Quản gia Lê ông đừng có càu nhàu nữa mà, chẳng phải ta đã về rồi đây sao, ta xin giới thiệu với ông đây là thân vương gia Phùng Gia Anh ngự đệ của đương kim thánh thượng đó, và ngài ấy đã cứu ta lúc ta gặp bọn thổ phỉ phục kích đó quản gia " .

 
  " Dạ nô tài xin cúi chào thân vương gia! Không biết nên không kịp nghênh đón, xin thân vương tha thứ tội! " .

  
     Phùng Gia Anh nhanh tay đở lấy Lê quản gia đứng lên, hắn cười tươi nhìn Ngọc Khánh nói.

 
  " Ta khát nước quá,và đói bụng nữa, trời bây giờ đã tối, tửu quán đều đã đóng cửa hết rồi, nàng xem trong nhà còn gì không cho ta ăn đở đói có được không? ".

  " Dạ xin mời thân vương gia vào trong lão nô sẽ nấu vài món cho tiểu thư và thân vương gia dùng, xin mời thân vương gia vào bên trong ạ! " .

 
     Ngọc Khánh cười nhẹ bàn tay nàng bất ngờ nắm lấy bàn tay của Gia Anh mà dẫn hắn đi vào bên trong phòng khách, còn Lê quản gia thì đi vào nhà bếp để nấu ăn cho hai người.

  
     Vào bên trong Ngọc Khánh gọi người dâng trà và bánh ngọt, Gia Anh vui vẻ cùng ngồi đàm đạo với nàng và chờ dùng bữa với nàng, hắn còn có ý định sẽ xin nghỉ ngơi lại đây đêm nay, chỉ có như vậy hai người mới có thời gian tâm sự để hiểu nhau hơn.

   
     Trong hoàng cung Trần Ngọc Anh Thư được hoàng thượng sắp xếp vào một cung riêng có tên Nguyệt Cát và được ban nhiều loại dược liệu tốt nhất để bồi dưỡng thân thể, vì mấy ngày không có trong cung bây giờ về nhìn đống tấu chương đã cao gần đụng nóc, và thế là hắn phải bắt tay vào xữ lý.

  
     Tại Nguyệt Cát lúc này Anh Thư đang nằm ngủ trên giường lớn, ngồi kế bên là đô thống đại tướng quân Phúc Kiên, hắn được sự cho phép của hoàng thượng theo nàng vào cung để bảo vệ an toàn cho nàng Anh Thư rất an tâm khi có Lữ Phúc Kiên ở bên, nhưng mà cũng bực mình vì hắn cứ bắt nàng phải nằm mãi trên giường mà nghỉ ngơi, Anh Thư thật sự không biết làm gì với một người đầu đất này nữa, và thế là nàng phải làm theo lời hắn nếu không muốn phải cãi vã với hắn.

   
     Bên ngoài được sự bảo vệ của các binh sĩ thân tín của Phúc Kiên, còn bên trong thì có hai tì nữ hầu hạ được đưa từ gia trang của Anh Thư vào để tránh nàng bị nguy hiểm.

   
    Tại thư phòng vua Phùng Gia Kiệt đang tối cả mặt mũi vào đống tấu chương, lúc này cửa thư phòng có người nhẹ mở, bước chân vào là một nam nhân ốm cao, trên người mặc y phục xanh nhạt, mái tóc xõa dài, nét mặt thanh tú, môi có đánh chút son hồng nhẹ, dáng đi lã lướt, nam nhân đi đến bên Gia Kiệt ngón tay thon dài hắn vuốt ve vào bên trong áo của Gia Kiệt, hắn rất thành thạo trêu chọc hai hạt đậu nhỏ phía trước ngực của Gia Kiệt, bàn tay không dừng lại ở đó hắn ngang nhiên đi xuống bên dưới giữa hai chân Gia Kiệt mà vuốt ve trêu chọc, Gia Kiệt hơi rùng mình vì bị kích thích, sự ham muốn của nam nhân vì bị trêu chọc mà trỗi dậy, cũng đã lâu hắn chưa được thoải mái chỉ vì lo cho sức khỏe của Anh Thư.

 
   Vừa nghĩ đến Anh Thư, Gia Kiệt liền bừng tỉnh táo, nhưng thứ cao ngạo của hắn đang rất khó chịu,  phải làm cho nó hạ xuống mới được, Gia Kiệt trầm giọng nói.

 
   " Nhanh ngậm lấy nó đi! ".

 
     Nhận được lệnh nam nhân kia liền vui vẻ quỳ xuống trước mặt vua, bàn tay nhanh nhẹn tháo ra tiết khố của vua, vật cao ngạo kia liền hiện ra trước mắt nam nhân đang quỳ, hắn liền vui vẻ cuối xuống mà ngậm lấy hết vật cao ngạo to lớn của Gia Kiệt vào miệng mà ra vào đều đặn,....." Ừm.......ừm...... nhanh lên chút nữa!.......ừm" .

 
     Gia Kiệt không thể kìm chế mà nhẹ giọng rên rỉ, sau hơn gần trăm lần ra vào bên trong miệng của tên nam nhân Gia Kiệt cũng rùng mình phóng thích tất cả vào đầy miệng của tên nam, hắn liền vui vẻ mà nuốt hết vào bụng không xót một giọt, hắn nhìn vua Gia Kiệt giọng nhẹ nói  .

 
  " Hoàng thượng mấy ngày nay Phương Thành ta rất nhớ người! Hoàng Thượng người có nhớ Phương Thành không?" .

 
     Gia Kiệt kéo lại y phục chỉnh tề hắn không trả lời câu hỏi, nhưng giọng lớn tiếng gọi vọng ra ngoài.

 
   " Người đâu lấy vàng thưởng cho Phương Thành công tử, nếu không có lệnh của ta cấm tuyệt đối không cho bất cứ ai vào đây! ".

   
    Gia Kiệt lại nhìn Phương Thành nói.

 
  " Từ nay khi nào ta cho gọi thì hãy đến, ngươi đừng có tự tiện làm như hôm nay nữa, ta dị tình nên tha cho ngươi lần này thôi, không có lần sau đâu!  " .

  " Dạ nô tài đã hiểu thưa hoàng thượng!" .

 
   " Vậy ngươi lui ra ngoài đi! " .

 
   " Dạ nô tài xin phép cáo lui! " .

  
     Gia Kiệt gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục vào công việc còn đang dang dở, Phương Thành bước ra khỏi thư phòng mà trong lòng đầy buồn bã cùng khó chịu, hắn thấy hoàng thượng lúc này có sự thay đổi, và rất lạnh nhạt với hắn, nhưng nguyên do ở đâu thì hắn chưa biết, Phương Thành nhất quyết phải tìm ra nguyên nhân do đâu khiến cho hoàng thượng không còn sũng ái hắn nữa .
         _____________()_____________
 
  * Lâu rồi không ra chương mới của bộ này, vừa viết xong là mình đăng ngay, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và có một đêm ngon giấc, hãy tiếp tục ủng hộ cho những bộ truyện của Diệu Anh nhé các bạn và các em đọc giả.
            Tác giả : Trương Diệu Anh👩‍❤️‍👩👶😗😗😗😗😗😗😗💖💖💖💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴🛌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika