Hoàng Thượng Ghé Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Ba ngày sau !

   Anh Thư sau vài ngày dưỡng thương, sức khỏe gần như đã ổn, vết thương theo lời Lữ Phúc Kiên đã kéo da non, lúc này nàng đang nằm trên giường, phía ngoài lều trại giọng một binh sĩ hô lớn .

  " Hoàng thượng giá lâm ! "

   Nàng đang lim dim ngủ, nhưng vừa nghe xong từ hoàng thượng Anh Thư liền ngồi bật dậy, bước chậm xuống giường đi ra cửa ý muốn nghênh đón hoàng thượng, bước chân vừa đến gần cửa, lúc này tấm màn cửa được người vén lên.

   Ngay lúc này người bước đi vào là một nam nhân trẻ, theo nàng suy đoán khoảng hai mươi tuổi hơn thôi, vóc dáng cao lớn, ngũ quan sắc sảo, lạnh lùng, mặc y phục màu vàng gọn gàng của người tập võ, đầu tóc cột cao bằng dây lụa màu vàng có đính hồng ngọc, trên tay cầm chiếc quạt.

  Vừa bước vào nam nhân vừa nhìn thấy người trước mặt, hắn liền quay sang nở nụ cười nhẹ nói .

  " Phó lãnh binh khanh đang bị thương sau không lên giường nằm nghỉ ngơi xuống đây làm gì, mau hãy lên giường nằm nghỉ đi " .

   Phùng Gia Kiệt nói xong bàn tay liền nắm giữ bàn tay phó lãnh binh ý muốn dẫn người đến giường nghỉ ngơi, nhưng khi hai bàn tay đụng vào nhau, cả người Gia Kiệt liền có một cảm giác tê nhẹ như có một thứ gì đó đang chạy khắp người hắn, Gia Kiệt liền nhanh buông tay ra khỏi người phó lãnh binh .

   Lúc này Anh Thư nhìn nam nhân trước mặt lên tiếng hỏi .

  " Dạ xin lỗi huynh là ai vậy? "

   " Hả! "

" Phó lãnh binh khanh không nhận ra ta sao? " .

    Anh Thư ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt gật nhẹ đầu, ngay lúc này từ ngoài Lữ Phúc Kiên nhanh bước đi vào, hắn đi đến trước mặt người nam nhân hai tay ôm quyền hành lễ, miệng lên tiếng chào.

" Di thần Lữ Phúc Kiên xin ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng vạn vạn tuế " .

" Miễn lễ khanh hãy đứng lên đi ! "

    Anh Thư vừa nghe xong nàng hơi bất ngờ, nàng liền bắt trước Phúc Kiên cuối đầu hành lễ với tên vua trước mặt, nhưng chưa kịp cuối thấp đầu thì có bàn tay đở nâng đầu ta lên, giọng trầm ấm của nam nhân liền lên tiếng.

  " Khanh khỏi hành lễ, trên người mang đầy rẫy thương tích như vậy chỉ vì cứu ta, nhưng mà khanh sao lại trở thành ra như thế này chứ, không còn nhớ ra ai hết sao? " .

  Phúc Kiên lúc này lên tiếng trả lời thay Anh Thư .

" Dạ hồi hoàng thượng, ngài ấy lúc té xuống vực đầu đã bị va đập trúng nên bây giờ mới trở thành như vậy ạ, vết thương đã lành lặn nhiều rồi, duy nhất chỉ còn về trí nhớ là vẫn chưa hồi phục ạ " .

  Gia Kiệt vẽ mặt trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng .

" Lữ Phúc Kiên khanh hãy hộ tống phó lãnh binh về kinh thành chữa trị ngay lập tức, đưa ngài ấy về gia trang, mỗi ngày sẽ có thái y trong cung đến chữa trị đến khi nào phó lãnh binh khỏi mới thôi, ta sẽ thường xuyên đến thăm hỏi, vậy khanh hãy nhanh chuẩn bị về kinh thành thôi hai khanh gia của ta " .

    Phúc Kiên nghe xong liền ôm quyền thi lễ nhận lệnh .

     Anh Thư nàng cũng nhanh bắt chước làm theo hắn, nàng suy nghĩ ' cái thời đại này sao mà cứ thích cuối đầu hoài vậy, mỏi hết cả cổ của mình rồi, thật là bực mình hết sức ' .

    Khi nàng vẫn còn bận với suy nghĩ của mình, lúc này hai bàn tay lại bị người nắm giữ, Anh Thư liền ngước mặt lên nhìn, nàng liền đụng phải ánh mắt của tên vua đang nhìn mình một cách kỳ lạ, nàng thật sự là không biết phải giải thích sao với ánh mắt này nữa .

   Anh Thư bực bội liền lên tiếng nói.

" Hồi hoàng thượng người có điều gì cần dạy bảo thần nữa không ạ ? " .

Nghe phó lãnh binh hỏi Gia Kiệt liền chợt nhớ ra là hắn vẫn đang cầm bàn tay của phó lãnh binh, hắn thấy ái ngại hắn liền nhanh rút tay lại, và quay lưng bước chân đi ra cửa .

   Thấy người đã rời khỏi Phúc Kiên liền nhìn nàng nói .

" Hoàng thượng xưa nay không gần nữ nhân, trong cung chỉ toàn có nam nhân hầu hạ chuyện chăn gối, cứ một tuần trăng là tuyển nam nhân mới vào cung, số cũ thì trả họ về gia đình, có lẽ hoàng thượng nghĩ nàng là nam nên mới có cử chỉ hành động như vậy đó " .

" Sao lời huynh nói là thật chứ ? " .

   Phúc Kiên liền gật đầu thay cho câu trả lời .

   Anh Thư lúc này ngửa mặt lên trời miệng lầm bầm ' không ổn rồi, phải tìm cách tránh mặt hắn thôi, hắn mà phát hiện mình là nữ thì coi như tuổi thọ của  mình chấm dứt, ôi trời ơi sao số của tôi lại khốn khổ như thế này kia chứ ! ' .

" Phó lãnh binh hãy mau thu xếp chúng ta trở về kinh thành ngay đó,.........phó lãnh binh!......Anh Thư.......Anh Thư nàng có nghe ta nói gì không hả ? " .

   Một tiếng hét lớn bên tai làm nàng giật mình quay về với thực tại, nàng liền châu mày tỏ sự khó chịu nhìn Phúc Kiên nói.

" Huynh làm gì mà la lớn như vậy kia chứ, tôi đâu có bị điết, bộ huynh muốn mọi người ngoài kia biết tôi là nữ hay sao mà la như vậy chứ hả? Với lại tôi cũng đâu có thứ gì để mà chuẩn bị ngoài thanh kiếm này, huynh ít nói lại dùm tôi đi, đầu tôi đang rất đau đó huynh có biết không hả? ".

  " Tôi đi nằm nghỉ một chút, khi nào đi huynh nhớ gọi tôi dùm nhé " .

    Nói một hơi xong Anh Thư liền leo lên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nàng bỏ lại một tên kia đứng ngơ ngác vì bị nàng la cho một hơi, đến thời điểm này mà hắn vẫn chưa tiêu hóa được việc này.

    Phúc Kiên thầm suy nghĩ ' từ trước đến giờ chỉ có hắn đi la mắng người khác, chứ không có ai dám cãi lại, chứ nói đến la lại, nhưng hôm nay hắn lại bị một cấp dưới của mình la mắng lại, mà còn không hề dị nể thân phận hắn là ai, và cũng không cho hắn có một chút mặt mũi nào cả '.

  ' Nhưng thật rất bất ngờ là hắn lại không cảm thấy tức giận một chút nào, thật là một chuyện hảo huyền nhất đối với hắn, thật sự Phúc Kiên không thể hiểu nổi chính mình lúc này đang bị gì ' .
                    -------------()-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika