Hồi Phủ Náo Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai chiếu khắp nơi, vài tia nắng len lỏi vào khung cửa sổ làm cho nữ nhân vì ánh sáng chiếu nàng hơi khó chịu mà trở mình thức giấc. Anh Thư vương vai , nàng vặn vẹo cơ thể và ngồi bật dậy, cũng vào lúc này nàng cũng kịp nhìn thấy có người đang nằm bên cạnh mình, Anh Thư hơi giật mình nàng từ tốn cuối thấp đầu xuống để nhìn cho rõ mặt là ai mà dám cả gan trèo lên giường của nàng .

     Sau khi nhìn kĩ Anh Thư mới cảm thấy an tâm vì người này là tướng quân Phúc Kiên, nhưng Anh Thư lại cảm thấy bực bội vì sao tên này lại nằm ngủ ở đây kia chứ? Anh Thư bực bội liền lên tiếng gọi .

 
   " Phúc Kiên đại tướng quân ngài mau thức dậy cho tôi, mặt trời đã sáng lên đến ngọn tre rồi kìa ! ". 

 
     Phúc Kiên đang ngủ ngon bất ngờ bị người gọi hắn theo quán tính liền ngồi bật nhanh dậy và rồi.....bốp....."úi da......đau quá đi........trời sập hả trời.......đầu của tôi! ".

 
     Tiếng rên la của Anh Thư làm Phúc Kiên xót xa, hắn liền đưa tay xoa xoa nơi trán bị ửng đỏ của nàng, Phúc Kiên lo lắng hỏi .

 
  " Sao rồi nàng đau lắm phải không? Đưa đầu đây ta xem nào, để ta sức cao giảm sưng cho nàng nha" .

 
    Nói xong lời Phúc Kiên lấy từ trong túi áo bên trong lấy ra một lọ nhỏ có màu xanh lá, mở nắp ngón tay chấm vào phần cao màu xanh rồi nhẹ nhàng thoa lên trên vết sưng trước trán, môi hắn chu nhẹ thổi hơi vào nơi sưng cho nàng bớt đau hơn, Anh Thư ngồi im lặng nhìn hắn làm giúp mình, từng cử chỉ của Phúc Kiên nàng không bỏ xót tí gì, Phúc Kiên thoa xong lại bất ngờ hôn lên trán nàng một cái, Anh Thư giật mình nàng ngại ngùng quay mặt qua bên, Phúc Kiên nhìn nàng cười ngọt ngào giọng trầm trầm lên tiếng .

 
  " Anh Thư ta yêu thích nàng nhiều lắm đó.....rầm....rầm.." .

  
     Một cú thẳng chân của Anh Thư làm cho Phúc Kiên bay thẳng xuống giường một cách oanh liệt, Phúc Kiên lúc này gương mặt gần như muốn khóc, hai tay ôm bụng, mắt ủy khuất nhìn nàng từ tốn nói .

   " Anh Thư à sao nàng lại ra tay mạnh như vậy, ta đau quá, ta chỉ nói thật lòng của mình cho nàng rõ thôi, có làm gì nên tội mà nàng ra tay không lưu tình như thế chứ "  .

 
     Nghe những lời này Anh Thư ái ngại, thật sự là mình phản ứng hơi quá rồi, nhưng nàng vẫn che dấu điều suy nghĩ này trong lòng, nét mặt bên ngoài vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mắt nhìn Phúc Kiên nhẹ nói .

 
" Tướng quân ngài nên rút ra kinh nghiệm sau lần này, ta không hề có ý định thành thân đâu, bây giờ và sau này cũng vậy, vì thế ngài nên chọn đối tượng khác đi, ta bây giờ có hai mỹ nhân kia ở bên là đủ rồi, và ta đã suy nghĩ cuộc đời ta chỉ gắn liền với những trận chiến, nên không màn tới tình cảm bình thường này đâu, ta xin phép mời ngài xuống tửu quán dùng điểm tâm đi, ta cần thu xếp ít đồ rồi cùng ngài hồi phủ phục mệnh hoàng thượng nữa " .

 
    Phúc Kiên nghe qua lời nàng trái tim hắn như vỡ nát tan tành, hắn liền đứng lên lầm lũi bước đi ra khỏi phòng, Anh Thư ngồi đây nhìn theo bóng lưng của Phúc Kiên lòng nàng chợt hơi đau xót, nhưng nàng phải làm như vậy để tự bảo vệ chính mình mà thôi, và để hắn dẹp bỏ đi suy nghĩ về mình, nếu không mai sau người chịu tai họa không phải là một mình nàng, mà lúc ấy hắn cũng sẽ bị liên lụy, nếu như hoàng thượng biết nàng là thân nữ nhi, thì những người quen thân với nàng cũng sẽ chịu dạ lây, nên tốt nhất bây giờ là đừng nên dính vào nàng mà làm gì .

  
      Anh Thư thở dài một hơi rồi đứng lên thu xếp y phục vào tai nải, lúc này ngoài cửa hai nữ nhân đang đi vào Ngọc Linh vui vẻ lên tiếng .

 
   " Đại ca huynh đã thức rồi sao? Làm gì mà thức sớm vậy tối qua muội thấy ca ca say đến bất tỉnh luôn, đại tướng quân Phúc Kiên ngài ấy phải cõng đại ca về đó " .

 
  " Thật vậy sao? Huynh uống rượu quả là tệ thật muội nhỉ ? " .

    Trân Trân cười tươi nhìn hai người, nàng cũng vui vẻ góp lời .

 
  " Công tử à cũng không phải ngài uống tệ, mà chỉ là rượu quá mạnh, mà công tử uống cũng rất nhiều chứ không ít đâu, bất tỉnh là chuyện bình thường thôi ạ! " .

 
     Anh Thư nhìn hai tiểu muội trước mặt nàng nở nụ cười tươi giọng cố ra trầm trầm lên tiếng .

  " Các muội về chuẩn bị tai nải, theo ta hồi phủ liền đó ".
  
 
   " Dạ tuân lệnh công tử ! " .

   
     Sau gần hai khắc mọi người đều đã chuẩn bị xong, hai nữ tử cùng Anh Thư đi xuống lầu ghé quầy tính tiền phòng, nhưng Phúc Kiên đã trả trước rồi, Anh Thư cuối đầu đa tạ hắn, nàng quay lưng nhìn hai nữ nhân miệng cười nhẹ nói với hai nàng.

 
  " Từ nay về sau hai nàng là người của bổn tướng quân đây, hãy sống vui vẻ và sống đường hoàng, nếu có ai ức hiếp các nàng thì hãy nói với ta, bổn tướng quân sẽ lấy lại công đạo cho các nàng, năm ngày sau ta đích thân dạy võ công cho hai nàng, làm người của ta phải mạnh mẽ, mưu trí, không được yếu hèn " .

   "Dạ đại ca, dạ công tử! "  .

  " Được rồi chúng ta đi nào!  Dạ xin mời đại tướng quân kim tổng chỉ huy sứ ngài hãy đi trước ạ " .

  
     Phúc Kiên nghe lời khách khí giữ lễ của nàng lòng hắn rất buồn nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu và bước chân đi lên xe ngựa, theo sau là hai nữ nhân cuối cùng là nàng.

  
     Không bao lâu xe ngựa đã về đến gia trang của nàng, Anh Thư xuống ngựa, liền đưa tay đón lấy hai nữ nhân diều các nàng xuống ngựa dưới sự chứng kiến của mọi người trong phủ và quan trọng là có một gương mặt đang đen thui vì phải chứng kiến cảnh yêu thương khắn khích của ba người nọ hai bàn tay Phùng Gia Kiệt lúc này nắm chặt lại để kìm chế sự tức giận cùng ghen tuông đang trỗi dậy mỗi lúc càng tăng lên, Phùng Gia Kiệt nghiến răng giọng trầm lên tiếng .

 
  " Tướng quân Anh Thư thật là có số đào hoa, đi ra ngoài mới có vài hôm mà đã có hai nữ nhân theo về rồi, thật là vui vẻ quá nhỉ ! ".
   

     Anh Thư lúc này vừa đở xong Trân Trân xuống xe nàng nghe những lời của vua nói về mình nàng liền sặc mà ho liên tục, Ngọc Linh thấy vậy liền đi đến gần, bàn tay nhẹ vỗ vào lưng ca ca giọng lo lắng lên tiếng nói .

 
  " Đại ca người không bị gì chứ, đại ca! " .

 
  " Không! Ta không sao muội đừng quá lo lắng nha, nhanh chúng ta mau bái kiến hoàng thượng và phụ thân và phụ mẫu của ta, nhanh nào các muội " .

   
     Nghe Anh Thư nói làm cho hai nữ nhân xém ngất xỉu, hai nàng vội quỳ xuống mà hành lễ với hoàng thượng và song thân của công tử, lúc này Phùng Gia Kiệt lại nói tiếp .

 
" Thôi được rồi, mau đi vào bên trong thôi ở ngoài này trời lạnh không tốt cho sức khỏe của tướng quân Anh Thư đâu ". Mọi người nghe xong liền gật đầu đồng ý, Gia Kiệt bước đi trước theo sau là song thân của Anh Thư và Phúc Kiên, đi cuối là Anh Thư, nàng nắm tay hai nữ nhân mà cười nói vui vẻ, mặt dù nàng cố gắng nói nhỏ nhưng Gia Kiệt và Phúc Kiên có tai rất thính, họ nghe rõ ba người ở dưới đang rất vui cùng hạnh phúc bên nhau tình chàng ý thiếp, ngay trong lúc này trái tim của hai nam nhân kia đang rất loạn, họ vừa tức giận, vừa ghen tị với hai nữ nhân kia, và có một suy nghĩ muốn chiếm hữu nàng làm của riêng mà thôi, thật là nhục nhã cho cánh nam nhân mà, làm sao đến nỗi thua cả hai nữ nhân bé nhỏ kia mới tài a .
                --------------()--------------

  Tác giả : Trương Diệu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika