Mưu Kế Của Hoàng Thượng _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Hai hôm sau lúc này là buổi chiều mát mẻ Trần Ngọc Anh Thư đang ngồi xem lại những cuốn sách ghi chép về những chiến công và những trận pháp do thân chủ của thân thể này ghi lại lúc nàng còn sống, Anh Thư rất yêu thích xem về những điều này, vì nó rất giúp ích cho nàng trong những lần dấn thân vào cuộc chiến, Anh Thư đang tập trung cao độ thì lúc này đây bên ngoài cửa mật thất có tiếng gỏ dồn dập....cốc....cốc.....cốc.....cốc . Anh Thư nghe xong nàng nhanh đứng lên khỏi ghế đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra Ngọc Linh gương mặt  lo lắng liền nhanh tay nắm lấy bàn tay Anh Thư kéo nàng trở vào bên trong đóng lại cửa cẩn thận lúc này Ngọc Linh mắt nhìn Anh Thư miệng liền nói  .

   " Đại huynh à! Huynh có biết là huynh đã gây ra chuyện lớn rồi hay không ? " Anh Thư nghe Ngọc Linh nói nàng nét mặt đầy sự ngạc nhiên mắt nàng mở to nhìn tiểu muội từ từ nói  .

   " Linh nhi muội nói cho rõ ràng xem nào! Ta đã gây ra chuyện gì hả muội? " .

   
     Ngọc Linh ngồi xuống ghế kế bên Anh Thư giọng nàng hơi rung nói  .

 
  " Chỉ vì huynh mất tích bấy lâu nay mà không ai tìm ra được, hoàng thượng và Phúc Kiên tướng quân nghi ngờ là huynh bị kẻ địch bắt về bên nước đó, hoàng thượng sai người đi điều tra thì được báo là có người thấy một người giống huynh bị quân binh bên địch bắt áp giải về doanh trại bên kia,và thế là hoàng thượng và Phúc Kiên tướng quân nửa đêm thâm nhập doanh trại của bên địch để cứu người, nhưng lúc trở ra thì bị chúng phát hiện và Phúc Kiên tướng quân đã bị chúng bắt giam rồi, hoàng thượng được Phúc Kiên che chở nên đã kịp thời chạy thoát được, chúng ra tối hậu thư nội trong ba hôm phải giao nộp thư xin hàn và giao lại phần đất trên vùng biển của chúng ta tặng cho bọn chúng, nếu không tướng quân Phúc Kiên chết không toàn thây! " . Anh Thư nghe vừa xong nàng trầm lặng ánh mắt đa nghi nhìn Ngọc Linh nói .

 
  " Việc này vì sao em lại biết rõ như vậy chứ?" .

   
     Ngọc Linh nghe hỏi nàng biết đại huynh không tin vào chuyện này Ngọc Linh liền vội quỳ xuống trước mặt Anh Thư nàng giọng buồn bã nói .

 
   " Đại huynh chuyện này do muội muội vô tình nghe được từ chỗ bá mẫu và bá phụ khi phó tướng quân Hoài Nam từ biên cương chạy về báo cáo cho bá phụ biết. Muội bưng trà vào vô tình nghe được, thật sự là không hay rồi, nếu lỡ như tướng quân Phúc Kiên vì việc huynh trốn tránh mà thành ra mất mạng như thế thì thật là không hay, mà nếu như hoàng thượng dâng thư xin hàng và dâng đất cho giặc thì huynh sẽ trở thành tội đồ của đất nước này đó huynh ơi! Những ngày tháng sau này làm sao huynh dám ngẩn mặt nhìn mọi người đây, muội muội không muốn huynh bị như vậy đâu! ".

   
     Anh Thư cả người cứng đơ vì câu nói này của tiểu muội, nàng ấy nói rất đúng, nếu chỉ vì ta mà đất nước bị rơi vào tay giặc thù thì thà ta chết đi còn hơn, và còn có cả sinh mạng của Phúc Kiên nữa huynh ấy và hoàng thượng chỉ vì đi cứu ta nên mới thành ra như ngày hôm nay, làm tôi thần mà để vua vì mình phải xông vào hiểm nguy như thế thật quả là bất trung, để cha mẹ bao ngày lo lắng cho mình đến quên ăn mất ngủ, mình là một đứa con bất hiếu rồi, Anh Thư suy nghĩ kĩ càng hồi lâu sau nàng từ từ đứng lên ánh mắt nhìn sang Ngọc Linh nói.

   " Muội hãy đi đến sương phòng mời cha mẹ ta vào đây ta có việc thưa qua, muội đừng nói gì nhiều cứ mời cha mẹ vào đây trước đã, đừng để kinh động nhiều người nhé muội !" .

 
     Ngọc Linh nhận lệnh đi ra mời song thân của Anh Thư vào, hai người mặc dù có hơi ngạc nhiên nhưng họ vẫn theo Ngọc Linh, theo sau hầu là nhị muội kết nghĩa với Anh Thư, cả bốn vừa vào đến bên trong mật thất mẫu của nàng thân vừa nhìn thấy con bà mừng rỡ mà gọi lớn và quên mất con mình đang mang thân phận nam nhi .

 
   " Nữ nhi yêu quý của mẫu thân, ta nhớ con rất nhiều nữ nhi của ta,.... hu.....hu..... hu! "tiếng khóc của bà vừa cất lên thì có bốn con mắt mở thật lớn mà nhìn về phía Anh Thư ngồi một cách châm chú ý như muốn nuốt luôn cả người Anh Thư vào bụng cho rồi, phụ thân nàng biết nương tử đã lỡ lời rồi, thế là ông gặp dịp cũng nói ra luôn cho hai nữ nhi kia biết luôn, giọng ông trầm đặc lên tiếng.

 
   "Anh Thư vốn dĩ là nữ nhân chỉ vì thương cha nên mới giả trai thay cha đi lính, công phu của nó là do ta dạy từ nhỏ và ta cũng bảo nó rời khỏi quan trường về quê thành thân mà nó nào nghe, bây giờ lại gây ra tội lớn rồi, ta mong hai con đừng nói chuyện này ra có được hay không? ".

    
     Ngọc Linh nghe lão tướng quân nói vậy nàng liền quỳ xuống trước hai người lớn giọng Ngọc Linh rung rung vì xúc động nói. 

 

  " Dạ tiểu nữ mạng còn sống đến ngày hôm nay là nhờ ơn của tỷ tỷ ra tay cứu giúp, ơn này chưa trả được trong lòng tiểu nữ thật là khó chịu, còn về chuyện giả nam đối với tiểu nữ không có gì phải lo lắng, tiểu nữ rất ủng hộ cách làm của tỷ tỷ ạ! Nên bá phụ và bá mẫu hay an tâm về chuyện này!"
_________________()__________________

 
* Dù có hơi trể nhưng Diệu Anh cũng đã giữ đúng lời hứa ra chương, rất mong mọi người luôn ủng hộ cho Trương Diệu Anh nhé các bạn. Chúc cả nhà ngủ ngon  .
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika