Nắm Tay Dạo Phố Chợ _2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ' Cóc......á đau! '

" Công tử sao người lại cốc đầu tiểu nữ, đau quá ! "

" Trời sập cái đầu muội ấy, mà đau lắm à? Ta nhớ chỉ là gõ nhẹ một cái thôi mà " .

Ngọc Linh bày ra gương mặt ủy khuất sắp khóc, ánh mắt nàng đỏ đỏ nhìn Anh Thư đầu gật nhẹ tỏ ý là đau thật sự.

Anh Thư Trầm ngâm suy nghĩ ' chẳng lẽ vì mình là người luyện võ nên lực tay hơi mạnh, mà hay là do cô bé này cơ thể quá yếu nên mới vậy, thôi kệ đi vì lý do gì không biết, xin lỗi một tiếng thì hay hơn, lỗi là của mình mà ' suy nghĩ xong Anh Thư nhìn Ngọc Linh lên tiếng.

" Huynh xin lỗi tiểu muội huynh hơi lỡ tay đã làm cho muội đau như vậy, xin hãy bỏ qua cho huynh nhé ! " .

Ngọc Linh nghe xong nàng liền hoảng sợ đầu cuối thấp miệng liền lên tiếng .

" Công tử đừng làm như vậy tiểu nữ thật là rất sợ hãi đó, tiểu nữ mang ơn người còn chưa báo đáp được cho người, bây giờ còn để người xin lỗi tiểu nữ như vậy nào phải phép chứ, xin công tử bỏ lỗi cho tiểu nữ đi ạ " .

Anh Thư hơi ngơ ngác vì những lời Ngọc Linh vừa nói, nhưng ít lâu sau Anh Thư đã chợt hiểu ra nơi này là cổ đại, nên những việc lễ tiết là rất quan trọng, Anh Thư lúc này miệng hiện lên ý cười nàng nhìn cô bé Ngọc Linh, giọng nàng từ tốn nói .

Tiểu muội đừng có lo lắng những chuyện đó, huynh đây sống rất đơn giản và cá tính cũng rất khác người, nếu là những việc huynh làm sai huynh sẽ xin lỗi người đó, mặc dù người đó là đứa bé thì cũng vậy thôi, có lỗi thì phải biết nhận lỗi và sửa sai, huynh sống rất đơn giản, không câu nệ lễ tiết rắc rối đâu, nên muội đừng cảm thấy lo lắng nha, thôi muội hãy thay y phục chúng ta sẽ đi hội chợ đêm, muội dẫn ta đi nhé có được không ?"

  " Dạ tiểu nữ rất sẵn lòng " .

" Không được xưng là tiểu nữ, hay nô tài gì hết, xưng hô là huynh muội là tốt nhất, huynh rất thích cách gọi này đó " .

" Dạ huynh! Tiểu muội đã rõ ý của huynh rồi" .

" Ừ vậy nhanh thay phục đi, huynh chờ muội ngoài này " .

Ngọc Linh nhanh chóng đi vào bên trong thay y phục màu hồng, cột lại tóc gọn gàng, rồi nàng nhanh chóng bước đi ra hướng phía cửa sương phòng .

Anh Thư nhìn cô bé mặc y phục mình lựa chọn lúc sáng, thật là rất hợp với cô bé, Anh Thư vô tư cười tươi rạng rỡ, miệng liền lên tiếng khen ngợi .

" Tiểu muội của ta rất là xinh đẹp ! Nào chúng ta cùng đi nào " .

Nói vừa xong Anh Thư liền nắm bàn ay của Ngọc Linh mà kéo nàng rời khỏi khách điếm hướng khu chợ đêm mà đi đến .

Xa xa ánh đèn ở khu chợ đã được thắp sáng rực, khu chợ tấp nập người qua lại, họ bày bán rất nhiều thứ, từ món đồ rẻ nhất, cho đến món trang sức đắt nhất từ các nơi khác đổ về, Anh Thư cảm thấy rất thích thú nàng và Ngọc Linh đứng ngắm hết giang hàng này lại đến giang khác, hai người dừng lại trước tiệm đồ trang sức Anh Thư nhìn Ngọc Linh lên tiếng nói.

" Muội hãy theo huynh vào đây muội thích món đồ nào huynh mua tặng muội thứ ấy " .

" Dạ thôi muội không cần gì cả, chỉ cần huynh cho muội ở bên huynh như vậy là muội vui lắm rồi ạ" .

Anh Thư nghe qua là biết ngay nàng là sợ phiền hà và sợ tốn mình tốn kém nên mới từ chối, Anh Thư không nói gì nàng nhanh chóng đi vào trong lựa một hồi, cuối cùng nàng cũng lựa xong mấy thứ để mua tặng mẫu thân khi trở lại gia trang, Anh Thư bảo ông chủ gói lại nhưng trừ hai món đồ nàng để riêng ở trên bàn đằng kia .

Anh Thư trả tiền xong nàng cầm hai món trang sức mình đã chọn đưa đến cho Ngọc Linh giọng nhẹ nói .

" Tiểu muội, huynh tặng cho muội nè " .

Nói rồi Anh Thư bỏ hai món trang sức
vào lòng bàn tay của Ngọc Linh, nàng liền mở ra xem Ngọc Linh mừng rỡ reo lớn .

" Ôi đẹp quá huynh ơi " .

" Vậy muội có thích không? .

" Dạ rất thích thưa đại huynh " .

" Ừ ! Thích là tốt rồi, đây để ta cài lên cho muội nhé " .

   Anh Thư nói xong không cho người ta kịp trả lời thì nàng đã nhanh tay cầm lên cây trâm ngọc bích mà cài lên tóc cho Ngọc Linh, cũng vì chuyện sảy ra quá nhanh Ngọc Linh không kịp phản ứng nên bây giờ cả người nàng cứng đơ toàn tập vì quá ngại ngùng.

Anh Thư thì ngược lại nàng rất bình thản mà làm vì nàng biết mình là nữ mà Ngọc Linh cũng là nữ nên đâu có gì mà ngại chứ, cài xong Anh Thư lại kéo tay Ngọc Linh đi nơi khác tham quan .

Cuộc vui vẫn còn ở phía trước, hai người đi vừa đến trước một nơi thật kỳ lạ, trước cửa quá có rất nhiều nữ nhân ăn mặc mỏng manh tay cầm khăn vẫy vẫy kêu gọi nam nhân, Anh Thư đứng nhìn hồi lâu nàng lên tiếng hỏi Ngọc Linh .

  " Nơi này gọi là gì vậy muội? Có vui lắm không, chúng ta vào đó chơi thử có được không muội muội? " .

   " Sao! Huynh vừa nói gì vậy, ở nơi đây mà huynh không biết là gì hả ? " .

  Anh Thư gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời .

Ngọc Linh gương mặt tỏ rõ sự bất ngờ, nàng nhìn nam nhân trước mặt giọng từ tốn nói .

" Huynh đã không biết, vậy thì đừng nên tìm hiểu, chúng ta đi nơi khác chơi nha huynh ? " .

" Không hôm nay huynh nhất định muốn biết chỗ này ra sao, muội mau đi vào trong với huynh nào" .

Nói vừa xong Anh Thư liền bước vào bên trong, Ngọc Linh ôm một bụng tức giận đi theo phía sau, vừa vào tới trong cả Anh Thư và Ngọc Linh đều muốn nôn ói vì mùi son phấn quá nồng nặc, nhưng cả hai đã kịp thời kìm chế xuống .

Từ bên trong một người phụ nữ trung niên nhanh đi ra, gương mặt già nua nhiều nếp nhăn nhưng bà ấy hình như chét cả chục hộp phấn lên để che bớt đi những dấu vết của thời gian trên gương mặt bà, trên tay cầm chiếc khăn đung đưa qua lại bà đến gần miệng cười tươi tắn với hai người họ giọng ngọt ngào lên tiếng chào .

" Công tử xin hân hạnh được tiếp đón công tử, mời ngài vào bên trong ngồi ạ" .

Anh Thư nhẹ gật đầu rồi bước theo bà ấy đi vào bên trong, tại một phòng khá khang trang Anh Thư cùng Ngọc Linh ngồi xuống ghế và gọi ít rượu và món ăn, bà chủ liền lên tiếng nói tiếp.

" Công tử có muốn được cô nương xinh đẹp ở quán này hầu rượu cho ngài không ạ ?" .

Anh Thư nghe xong lời này, bây giờ nàng đã hiểu ở đây là đâu rồi, nàng cũng hiếu kì muốn biết xem nơi gọi là thanh lâu ở cổ đại nó ra thế nào, lúc này Anh Thư giọng ôn nhu đáp .

" Ma ma à, bà cứ việc thu xếp xem cô nương nào có tài năng đàn hay, hát giỏi qua đây hát và hầu rượu cho bổn công tử ta đây nhé! " nói xong Anh Thư bỏ vào bàn tay bà chủ hai thỏi vàng nhỏ, bà chủ vừa nhìn thấy vàng mắt bà liền sáng rực, bà ta cười tươi nói .

" Dạ có ngay thưa công tử, mà cô nương này là ai vậy công tử, đừng nói với tôi cô nương này là nương tử của công tử nha!" .

" À không phải, đây là muội muội của ta, nàng ấy muốn đi theo cho biết nơi này thôi " .

" Vâng vậy tôi an tam rồi "

Nói xong bà chủ nhanh chóng rời khỏi phòng, không lâu sau bà quay lao với một cô nương áo trắng xinh xắn trên tay cầm chiếc cổ cầm, cô nương áo trắng đi đến gần Anh Thư cô cuối nhẹ đầu chào nói .

" Tiểu nữ tên gọi Trân Trân xin cuối chào công tử ! " .

" Được nàng ngồi đi, và nàng hãy đàn cho ta nghe một bản đi nào " .

" Dạ công tử! Nhưng tiểu nữ trước khi đàn xin phép được kính chàng một chung rượu có được không ạ ? "

" Được ta cũng xin phép mời nàng, và mời tiểu muội nữa " .

" Nào chúng ta cùng cạn " .
                        ------------()------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika