Nội Lực _ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Trần Ngọc Anh Thư cơ thể mệt mỏi đau đớn nàng không thể nào ngủ được nàng quyết định ngồi dậy để đi sang phòng của Lữ Phúc Kiên nhờ hắn giúp đỡ, nhưng cơ thể Anh Thư nặng trịch lúc này thật làm khó cho nàng .

  Anh Thư đành phải bò lết trên nền gạch vì chân không thể đi nổi, vừa bò vừa lết nàng cố gắng kêu cứu thật to có thể trong lúc này .

  " Phúc Kiên ơi cứu ta với!........Phúc Kiên.

    Anh thư vừa kêu cả thân thể nàng cố gắng bò ra phía cửa sương phòng .

   Bên phòng sát vách Phúc Kiên đang thiu thiu ngủ, nhưng tai của hắn rất là thính chỉ cần có tiếng động nhẹ là hắn đã nghe thấy và tỉnh giấc, lúc này Phúc Kiên nghe được tiếng kêu cứu của Anh Thư hắn liền nhanh ngồi bật dậy phóng nhanh ra khỏi phòng chạy nhanh sang sương phòng của Anh Thư, hắn không ngần ngại tung một cước vào cửa phòng, cánh cửa bung ra Phúc Kiên vội vã nhảy vào bên trong phòng để tìm nàng.

   Vừa vào bên trong Phúc Kiên giật bắn người khi nhìn thấy Anh Thư đang bò lếch dưới nền đất, cả gương mặt nàng đỏ rực, và đầy mồ hôi, đôi mắt nàng mở hi hí trong rất mệt mỏi, đôi môi có biểu hiện hơi tim tím, Phúc Kiên lo lắng vội vàng đi đến bế Anh Thư lên hắn ôm nàng vào lòng mình, rồi đi đến bên giường, giọng hắn rung rung gọi nàng .

   "Anh Thư!.....Anh Thư" .

  " Nàng bị làm sao vậy, nàng thấy khó chịu ở đâu mau nói cho ta biết Anh Thư! "

  Anh Thư nghe hỏi nàng cố gắng mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, giọng nàng thều thào mệt mỏi trả lời .

  " Phúc Kiên ta khó chịu và khó thở lắm, trong người ta như có một cái gì đó chạy lung tung và hình như nó muốn thoát ra ngoài mà không thoát được, mà mỗi lúc cảm giác này càng tăng lên, ta không thể kìm chế nó, bởi vậy lúc này ta rất mệt hai chân ta nặng trĩu không thể tự đi đứng được, ta là đang bị chuyện gì vậy Phúc Kiên? Huynh hãy nói cho ta biết đi Phúc Kiên " .

   Anh Thư nói xong nàng đau đớn mà khóc lớn...."hu.....hu......hu", Phúc Kiên thấy nàng khóc hắn đau lòng ôm chặt nàng vào lòng hắn hơn, bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của nàng, giọng trầm trầm nói bên tai nàng .

  " Anh Thư nàng đừng lo lắng quá để ta xem mạch cho nàng trước đã, nào ngoan ngoãn nằm xuống giường để ta bắt mạch xem sao " .

   Anh Thư nghe vậy nàng liền từ từ nằm xuống giường, Phúc Kiên liền chuẩn mạch cho nàng .

   Sau gần một khắc căn thẳng xem kỹ càng, đôi mày kiếm hắn châu lại, ánh mắt đầy sự bất ngờ hắn nhìn đến gương mặt mệt mỏi của nàng, Phúc Kiên ngừng lại ít giây và quyết định hỏi chuyện nàng .

  " Anh Thư ta hỏi nàng trước kia nàng có luyện tập một loại võ công đặt biệt của một môn phái đã ẩn danh từ lâu lắm rồi không? " .

  Anh Thư nghe Phúc Kiên hỏi nàng ngơ ngác nhìn hắn đầu nàng lắc lia lịa, nàng mệt mỏi trả lời hắn .

  " Từ khi rơi xuống vực thẳm lên đến giờ ta có nhớ lại được chuyện gì trước kia đâu, nên về chuyện này ta thật là không biết" .

   Phúc Kiên lúc này mới nhớ là Anh Thư vẫn còn đang bị mất trí nhớ, thì chuyện có luyện hay không làm sao nàng biết chứ, hắn thật quá ngu tự dưng lại đi hỏi những lời như vậy với nàng đúng thật là ngu mà .

     Phúc Kiên ngại ngùng nhìn Anh Thư lên tiếng nói khẽ.

    " Ta xin lỗi nàng, ta quên mất chuyện này, thôi chuyện cần làm ngay lúc này là ta phải giúp nàng giải phóng được năng lượng đang mỗi lúc gia tăng ra ngoài, nếu không sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng của nàng" .

   Nói vừa xong Phúc Kiên liền nhanh bế Anh Thư lên tay ,hắn thi triển khinh công rời khỏi phòng, hướng về phía ngọn núi đằng xa mà đi đến .

    Không mất bao nhiêu thời gian hắn và Anh Thư đã đến được trên ngọn núi, Phúc Kiên đặt nàng ngồi xuống thảm cỏ xếp bằng hai chân nàng lại, hắn ngồi phía sau lưng, vận nội công khai thông mạch Phúc Kiên liền nói .

  " Anh Thư nàng hãy chú tâm hít thở cho điều, rồi ép nội lực từ giữa bụng đưa vào hai cánh tay, nàng hãy đánh mạnh hai cánh tay về phía tảng đá phía trức mặt nàng, đó là cách giải phóng bớt nội lực trong cơ thể của nàng ra ngoài đó, hãy nghe ta mau làm đi, ta sẽ giúp nàng từ phía sau .

    Anh Thư nghe xong liền nhắm mắt và làm theo lời Phúc Kiên hướng dẫn, nàng hết sức tập trung để đẩy nội lực ra hai cánh tay trong đầu nàng thầm đếm " một....hai....ba......'ầm.....ầm'....hai tiếng nổ lớn từ tảng đá trước mặt khi bị nội lực đánh vào, những mảnh đá nhỏ văng ra bốn phía, cũng ngay lúc này từ miệng Anh Thư phun ra cả một ngụm máu tươi nàng mệt mỏi nhắm mắt ngất xỉu trong lòng của Phúc Kiên .

    Phúc Kiên lo lắng cả người hắn rung rẫy sợ hãi hai cánh tay ôm chặt người trong lòng mà gào thét .

  " Anh Thư!........ Anh Thư...... nàng bị làm sao vậy, nàng hãy mau mở mắt nhìn ta đi Anh Thư à........Anh Thư " .
                     -------------()-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika