Nữ Nhân của Anh Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Phùng Gia Kiệt giận dữ hét to làm cho cả gia trang đều chấn động, lúc này Phúc Kiên từ bên ngoài nhanh chạy vào vì nghe tiếng hét của vua mình, chạy vào tới sương phòng của Anh Thư hắn nhìn nét mặt của hoàng thượng đang xanh mét vì quá tức giận Gia Kiên lên tiếng hỏi nô tài vì hắn nhìn khắp nơi trong phòng mà không thấy bóng dáng của Anh Thư đâu cả .

" Phó lãnh binh đâu A Phúc? " .

A Phúc giọng rung rẫy nói " dạ nô tài cũng không biết, khi nô tài đến phòng để mời người dậy uống thuốc thì đã không thấy công tử đâu, nô tài thật sự là không biết ạ thưa đại tướng quân! " .

Phúc Kiên đi chung quanh phòng để kiểm tra, hắn thấy cửa tủ quần áo bị hở hắn nhìn qua A Phúc nói .

" Ngươi kiểm tra xem y phục của phó lãnh binh và vật dụng có mất gì không "

A Phúc tuân lệnh đi đến kiểm tra, một khắc sau hắn quay lại cuối đầu trước hoàng thượng và Phúc Kiên mà bẩm báo.

" Hồi hoàng thượng và đại tướng quân, y phục của công tử bị lấy đi ba bộ, hai túi ngân lượng, một ít dược liệu và thanh kiếm của công tử, y phục được lấy theo thứ tự không có bị xáo trộn ạ" .

Phúc Kiên nghe A Phúc nói vậy, hắn quay sang hoàng thượng thưa .

" Hồi hoàng thượng theo di thần thấy Anh Thư tướng quân là muốn ngao du sơn thủy rồi, ngài ấy sợ mọi người ngăn cản nên mới lén trốn đi như thế đó thưa hoàng thượng " .

" Không thể thế được! Anh Thư tướng quân đang bị thương và cũng còn trong thời gian điều trị, sao lại bỏ đi ra ngoài sương gió như vậy, lỡ bệnh lại càng nặng thêm thì biết phải làm sao, không được khanh hãy điều động binh mã đi tìm hộ tống ngài ấy về ngay cho ta không được chậm trễ!  " .

" Dạ di thần tuân lệnh ! "

   Phúc Kiên cuối đầu thi lễ trước vua rồi nhanh chân rời khỏi sương phòng, Gia Kiệt đứng đây trong lòng ngổn ngang niềm tâm sự, hắn suy nghĩ ' Anh Thư khanh là cố ý muốn né tránh gặp mặt ta, ngài ấy không thích ta đụng chạm vào người và cũng không muốn đón nhận ân sủng của ta ban cho, nhưng Anh Thư khanh càng né tránh thì ta càng phải có được tình cảm này của khanh, ta sẽ làm bằng mọi cách, cũng có thể phải dùng đến cả thủ đoạn ta cũng sẽ làm ' .

    Lúc này tại một khách điếm sang trọng nằm tọa lạc ở hướng nam trong kinh thành, trong một sương phòng ở lầu một, bên cánh cửa sổ ngó ra ngoài là một dòng sông xanh biết với những hàng cây cao lớn với cành lá um tùm xanh mướt, làm cho khung cảnh nhìn rất mát mẻ trong lành.

   Anh Thư với y phục nam nhân màu xanh lá nhạt trên mặt nàng còn hóa trang vài nốt ruồi đen thui làm cho gương mặt xinh đẹp trở nên nhìn dị thường, Anh Thư không muốn bị người phát hiện và làm phiền cuộc du ngoạn của mình.

    Anh Thư đang say mê nhìn cảnh đẹp bên ngoài, chợt một hình ảnh đằng xa làm cho Anh Thư phải chú ý, nàng chăm chú nhìn kĩ lại thì nàng nhận ra đó là một cô nương đang mặc y phục trắng, đầu đang đội chiếc khăn tang, kế bên nàng ta nằm dưới đất hình như là một thi thể được đắp chiếu, đang đứng chung quanh nàng ta là một đám nam nhân, bọn chúng cười đùa bỡn cợt trước mặt cô nương đó, có một tên đang động tay lôi kéo cô nương kia, cô nương đang khóc rất nhiều thì phải .

   Anh Thư đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng tức giận liền phóng ra ngoài bằng hướng cửa sổ, đi lên trên các mái nhà nàng đang phóng nhanh về hướng cô nương đó, ý định chỉ muốn dùng thế võ để chạy cho nhanh hơn thôi, nào ngờ khi tung người nhảy thì cơ thể liền nhảy rất xa vì trong cơ thể rất nhẹ nhàng và rất khỏe, nội lực đã tăng gấp nhiều lần hơn trước, Anh Thư lúc này không rãnh quan tâm nhiều về chuyện này, nàng chỉ muốn nhanh đi đến nơi cô nương đó để cứu người .

   Chẳng mấy chốc Anh Thư đã đứng trước nữ nhân áo trắng, Anh Thư mày kiếm châu lại vì tức giận nàng hét to vào đám nam nhân khốn khiếp trước mắt.

" Bọn khốn này giữa thanh thiên bạch nhật dưới mi mắt thiên tử mà bọn ngươi lại dám giở trò ức hiếp một cô nương chân yếu tay mềm như thế sao, thật là không xem ai ra gì mà!  " .

Nghe Anh Thư nói một tên trong đám cười lớn nhìn nàng, nét mặt hắn kênh kiệu nói .

" Tên tiểu tử này ở đâu đến đây nên không biết uy danh của công tử nhà chúng ta sao, con tiện nhân này may mắn lắm mới được công tử ta để ý, vậy mà còn không biết điều làm giá sao, hôm nay chúng ta nhất định phải đem ả về làm thiếp cho công tử nhà ta, ha....ha....ha, còn ngươi biết khôn thì hãy chạy đi còn có thể toàn mạng sống đó, tụi bây bắt lấy con tiện nhân về cho công tử mau ! " .

   Vừa dứt lời cả bọn liền nhàu vô ý muốn bắt người, lúc này Anh Thư tước kiếm khỏi võ, nàng nhanh nhẹn ra đòn, chưa đầy một khắc đã hạ gần hết đám nam nhân, còn ba tên thấy vậy hốt hoảng bỏ chạy mất, chúng còn dọa sẽ quay trở lại, nữ nhân áo trắng lúc này mừng vui khôn xiết liền quỳ xuống dập đầu tạ ơn cứu mạng, Anh Thư vội vàng đỡ nàng ta đứng dậy liền hỏi thăm .

Cô nương tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Và người nằm đây là gì của cô nương vậy?" .

Nghe Anh Thư hỏi nữ nhân buồn bã nói .

" Tiện nữ tên gọi Ngọc Linh, năm nay được mười tám trăng tròn, người nằm đây là phụ thân của tiện nữ, hai hôm trước vì ngăn cản không cho bọn người đó bắt tiện nữ đi mà phụ thân bị bọn chúng đánh đến chết, vì không có tiền chôn cất cho cha nên tiện nữ ngồi đây bán thân để có tiền chôn cất cho cha, bọn chúng biết được nên kéo đến đây làm khó tiện nữ " .

Ngọc Linh nói xong liền ôm mặt khóc nức nở, Anh Thư nghe xong trong lòng nàng nổi lên sự câm giận bọn đốn mạt đó, Anh Thư ôm nữ nhân vào lòng giọng nhẹ nói .

" Nàng đừng khóc nữa việc chôn cất cho cha nàng ta sẽ lo chu toàn, bây giờ nàng một thân nữ nhi yếu đuối sống lang bạt bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, nàng có đồng ý theo ta không? Ta chỉ cần nàng giúp đỡ ta vài việc về bếp núc thôi, ta không rành nấu nướng gì cả, nàng có đồng ý không? " .
   
    Nghe nam nhân trước mặt nói Ngoc Linh mừng rỡ lại quỳ xuống đa tạ nhưng Anh Thư đã kịp thời đở nàng đứng dậy, Anh Thư nhanh chóng đi đến chỗ bán quan tài và chi tiền hậu hĩ cho bọn họ lo chôn cất lão bá thật chu đáo, làm xong tất cả việc Anh Thư dẫn Ngọc Linh đi mua y phục mới vì y phục trên người nữ nhân này đã không còn nguyên vẹn, cả hai liền nhanh trở lại khách điếm đi về phòng, Anh Thư nằm lên giường nàng bảo Ngọc Linh đi tắm gội sạch sẽ rồi ra dùng cơm .

   Ngọc Linh ngại ngùng nhưng nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời, khi Ngọc Linh tắm trở ra ,trên bàn đã được dọn cơm đầy đủ, nhưng nàng thấy nam nhân cứu mình đang nằm ngủ rất say trên giường.

Ngọc Linh nhẹ nhàng bước đến gần, nàng nhìn vào gương mặt người đang ngủ trong lòng thầm nói ' nếu không có những nuốt ruồi kia chàng chắc chắn còn khôi ngô hơn rất nhiều, nhưng không là gì vì chàng có một trái tim quá thiện lương, một nam nhân xuất chúng, mình phải hết lòng báo đáp ân tình này của chàng đã đối với mình' .

Trong lúc Ngọc Linh đang suy nghĩ thì Anh Thư thức dậy nàng nhìn Ngọc Linh giọng nhẹ nói .

" Cô nương nàng tắm xong rồi, nào chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi, ta đói bụng lắm rồi đó" .

Nói xong Anh Thư nắm lấy bàn tay của Ngọc Linh mà dẫn nàng đến bàn ăn, Ngọc Linh bị bất ngờ trái tim nàng lúc này đây chợt đập nhanh không thể kiểm soát được, nhưng Ngọc Linh vẫn im lặng để cho công tử kéo mình đi .
                   --------------()-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika