Phúc Kiên Nổi Giận 😠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Anh Thư vừa ngất đi thì bên ngoài lúc này Phúc Kiên đã nhanh bước theo vào phòng nơi hoàng thượng cùng Anh Thư đang đàm đạo, vừa vào đến Phúc Kiên đã nhìn ra Anh Thư trong lòng hoàng thượng đã ngất xỉu hắn nhanh trí liền hô lớn .

 
  " Thái y ông đâu rồi nhanh đến đây tướng quân Anh Thư bị ngất rồi " .

  
    Vua Gia Kiệt nghe tiếng tướng quân Phúc Kiên gọi thái y như vậy hắn biết là không thể giữ người lâu được nữa nên lúc này hắn chậm rãi lên tiếng .

 
   "Ái khanh hãy ôm Anh Thư về sương phòng cho ngài ấy nghỉ ngơi và nói thái y chăm sóc cẩn thận cho ngài ấy đấy " .

  
    Phúc Kiên hai bàn tay ôm quyền thi lễ với hoàng thượng, hắn liền đi đến đón thân thể Anh Thư từ tay của hoàng thượng, bước chân vững chắc Phúc Kiên liền nhanh ôm nàng về phòng riêng của nàng .

 
     Phúc Kiên lúc này bất ngờ bốc hỏa khi nhìn thấy môi của Anh Thư bị sưng đỏ và chảy máu, chỉ nhìn sơ qua là hắn biết nàng là bị việc gì rồi, hắn đoán không sai, hoàng thượng càng ngày càng lộ rõ sự yêu thương đối với Anh Thư, cũng như bây giờ ở đây là gia trang của họ Trần mà hoàng thượng còn làm càng như vậy, nếu sau này hoàng thượng dùng uy quyền bảo nàng vào tẩm cung thì không biết sẽ còn xảy ra những việc gì đây nữa.

   Vừa nghĩ đến đây Phúc Kiên càng tức giận và lo lắng hơn, hắn đặt nàng lên giường lớn, thái y lúc này cũng theo vào, sau một khắc trôi qua, thái y cười tươi nhìn Phúc Kiên nói .

 
" Tướng quân Anh Thư đã khỏe rồi, vết thương đã lành hẵng, nội công lại tăng gấp bội, còn về trí nhớ thì phải chờ đợi thôi thưa đại tướng quân, còn đây là dược liệu thoa trị sưng và chảy máu, ngài hãy nói ngài ấy thoa một ngày ba lần sẽ rất mau lành " .

 
  " Vâng ta đã rõ, thật cảm ơn ngài Đỗ thái y! " .

   
     Thái y chào Phúc Kiên xong ông cũng nhanh rời khỏi sương phòng, Phúc Kiên nhìn thấy người đã đi khỏi hắn nhanh tay chốt lại cửa liền nhanh quay lại bên giường nằm xuống bên cạnh Anh Thư hắn ngang nhiên vòng tay ôm chặt nữ nhân vào trong lòng, giọng thì thầm nói bên tai nàng .

 
  " Nàng có biết không ngay từ khi phát hiện nàng là nữ nhân, trái tim ta đã đập nhanh mất rồi, ta đã yêu thích nàng từ lúc đó, ta trước nay chưa hề yêu thương hay gần gũi và động lòng với bất cứ nữ nhân nào cả, cuộc đời của ta rất cô độc, quanh năm chỉ làm bạn với đao kiếm, và những trận chiến ngoài xa trường, ta cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thương ai, nhưng từ khi biết nàng trái tim ta đã rung động " .

 
" Ta biết hoàng thượng cũng rất thích nàng vì ngài ấy tưởng nàng là nam nhi, nhưng ta thật sự thấy rất là khó chịu khi hoàng thượng ôm nàng trong lòng, mặc dù ngài ấy chỉ yêu thích nàng vì nàng là một nam nhi khôi ngô, tài giỏi đi nữa, nhưng ta thật sự rất khó chịu, rất buồn và lo lắng, ta lo thân phận ta là một tôi thần nếu lệnh vua ban ra ta không thể không tuân theo được, nhưng ta không cam tâm để mất nàng, nếu nàng hiểu được những điều này, nếu như nàng cũng yêu thương ta, chấp nhận ta, thì dù phải mang tội phản vua ta đây cũng sẽ nguyện vì nàng mà đánh đổi, Anh Thư à nàng có hiểu được nỗi lòng này của ta không? " .

  
    Phúc Kiên vừa nói nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng lướt trên gò má mềm mại của nàng, hắn bất ngờ lúc này chồm người lên hôn vào đôi môi đang sưng của Anh Thư, nụ hôn nhẹ nhàng, từ tốn hắn dùng lưỡi cạy mở răng nàng mà tiến vào bên trong khoang miệng mút lấy vị ngọt chỉ của riêng nàng .

  
    Anh Thư thật ra nàng đã tỉnh từ lúc hắn ôm chặt người nàng vào lòng rồi, và đến khi Phúc Kiên thố lộ tâm tư thì Anh Thư đã nghe không sót một chữ, lúc này trái tim nàng cũng chợt rung nhẹ, nàng cũng có chút tình cảm với tên này, nhưng nàng không nghĩ đến mức như thế này, chỉ là sự quý mến đơn thuần mà thôi, nhưng đến lúc Phúc Kiên hôn nàng thì bản thân nàng mới cảm thấy kỳ lạ vì nàng không bị bài xích với nụ hôn của hắn một chút nào cả, và có vẻ như là nàng rất thích thì đúng hơn .

   
     Anh Thư mắt vẫn nhắm chặt, nhưng môi có phần hé mở cho Phúc Kiên thuận lợi đi vào bên trong mà du ngoạn .

   
     Sau gần nửa khắc hôn cuồng nhiệt Phúc Kiên cũng chịu tha cho đôi môi của Anh Thư, hắn nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nàng, cuối xuống hôn lên trán nàng một cái lúc này hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi sương phòng .

 
     Anh Thư thấy người vừa rời khỏi nàng liền nhanh mở mắt, bàn tay đưa lên trước ngực vỗ nhẹ thầm nói.

 
  " Ôi trời xém chút là bị hắn ta phát hiện ra mình giã vờ ngủ rồi, nếu bị phát hiện thì không biết cái mặt mình cắt bỏ đi đâu luôn......ai dà!.......mà cũng thật là đau đầu nhỉ, bây giờ lại thêm cái tên vua kia nữa, hắn là đang bị mộng tưởng riết rồi điên hay sao ấy, cứ vài hôm mà chạy đến đây đè mình ra mà hôn như nãy nữa chắc có ngày cũng lộ tẩy mình là nữ thôi, không ổn rồi!........không ổn rồi, bây giờ mình phải tìm cách giải quyết thôi " .

 
     Anh Thư tự nói thầm xong nàng đứng lên đi ra cửa vì nàng vừa nhìn thấy hai tiểu muội của nàng đang đứng chờ đợi ngoài đó, bước ra mở nhẹ cửa Anh Thư lên tiếng nhẹ gọi .

   " Này hai muội nhanh vào trong này, nhanh lên kẻo hai tên kia mà nhìn thấy thì họ lại vào đây làm phiền ta nữa " .

   
     Hai nữ nhân nghe liền nhanh bước vào, họ trên tay còn bê cả mâm thức ăn ngon cùng rượu vào, Anh Thư nhìn thấy thì cười tươi rạng rỡ nói .

 
  " Các muội muội đúng là rất hiểu ý của ta đó, nào nhanh chúng ta cùng ăn và uống rượu nào " .

 

     Dứt lời Ngọc Linh liền bày thức ăn lên bàn còn Trân Trân thì rót rượu và bày chén bát, xong xuôi cả ba cùng nhanh nhập tiệc, sau gần một canh giờ cuộc ăn uống đã xong, hai nữ nhân liền nhanh dọn dẹp chén bát vào bên trong, súc miệng sạch sẽ cả ba đều trèo lên giường mà ngủ .

 
     Chiếc giường lớn chứa cả ba cũng trở nên chật chội, Ngọc Linh nằm sát bên trong tường, chính giữa là Anh Thư, nằm ngoài là Trân Trân cả ba đều đã say nên không ai còn câu nệ điều gì, miễn là có chỗ ngủ là được .

 
    Trời lúc này đã tối, giờ uống thuốc của Anh Thư đã đến vua Gia Kiệt đi phía trước, còn thái y cầm chén thuốc đi phía sau đến trước sương phòng, gia nhân liền gõ cửa gọi Anh Thư thức dậy uống thuốc, nhưng gia nhân gọi mấy tiếng vẫn không nghe câu trả lời, lúc này Gia Kiệt lại nghĩ có khi nào tướng quân lại trốn đi nữa rồi hắn nghĩ vậy mà tung một cú đá vào cửa, cửa liền mở toang Gia Kiệt nhanh bước vào trong giường để tìm người thì một cảnh trước mắt làm cho Gia Kiệt liền nổi giận đùng đùng mà quay lưng đá ghế bỏ đi ra ngoài .

  
     Gia nhân vội vàng đến nhìn xem công tử nhà mình là đang làm gì để cho hoàng thượng nổi giận dữ vậy, nhưng gia nhân nhìn mãi cũng không hiểu ra là vua vì sao lại nổi giận .

  
     Gia nhân nhìn thấy được công tử một tay ôm lấy thân người của một cô nương, chân thì gác lên chân nàng ta, còn một cô nương kia thì cũng trong tư thế ôm và gác lên người của công tử chỉ có như vậy thôi mà sao hoàng thượng giận dữ vậy ta, tên gia nhân gãi đầu vì thật sự hắn không thể hiểu ra lý do trong chuyện này .
                --------------()---------------

  Tác giả : Trương Diệu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika