Rơi Vào Bẫy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Trần Ngọc Anh Thư ánh mắt kiêng định nhìn cha mẹ mình nàng từ tốn nói .

" Nữ nhi đưa cha mẹ về sương phòng nghỉ ngơi, chuyện về Phúc Kiên tướng quân nữ nhi biết có dự tính, xin cha mẹ hãy an lòng! " .

Dứt lời Anh Thư nhẹ nhàng dìu mẫu thân hướng phía sương phòng mà đi, hai tiểu muội thì đở lấy hai bên cánh lão gia liền đi theo sau Anh  Thư  .

   Lúc này trống ngoài thành  điểm báo canh hai, trên mái nhà một thân ảnh mãnh mai cao ráo, với y phục hắc y nhân đen tuyền từ đầu xuống chân, trên lưng đeo song huyết kiếm Anh Thư khinh công nhanh nhẹn nhẹ nhàng lướt đi trong gió mà không bị một ai phát hiện Anh Thư nhắm đến hướng Bắc nơi lều trại của quân địch đang đóng ở đấy,  nàng trong lòng lo lắng cho sự an nguy của nước nhà mà cũng là lo cho an nguy của tên nam nhân có tên Phúc Kiên kia là nhiều, một thân cô độc lướt gió vận khinh công với tốc độ nhanh nhất có thể để mong rằng sớm giải cứu được một vị tướng tài của đất nước này ra khỏi quân địch .

  Gần hai khắc trôi qua cuối cùng Anh Thư cũng đã đến được nơi lều trại, đôi mắt sắc bén nàng nhìn sơ qua địa hình nơi này nàng kiểm tra xem quân địch canh gác thế nào, có đông lắm hay không và quan trọng là có giăng thiên la địa võng gì hay không,  Anh Thư hết sức cẩn thận quan sát nàng nhìn về hướng cổng chính của lều trại nàng nhìn ra nơi này có vài tên lính canh gác, cửa thứ hai có năm tên đang ngồi uống rượu và có gần mười tên canh gác nơi một lều lớn nằm ngay chính giữa của các lều khác, Anh Thư chắc chắn Phúc Kiên là bị giam giữ ở nơi này . 

  Anh Thư nhẹ nhàng hạ gục các tên lính phía cổng ngoài, làm cho họ bất tỉnh, còn toáng quân lính nàng xem xét họ cũng đang rất say sưa uống rượu mà không thèm chú ý chung quanh, Anh Thư thấy vậy nên dằn tâm tha cho họ một mạng, bước chân nhẹ nhàng nàng tiến vào bên trong lều trại, không ngoài dự đoán của nàng vừa vào nàng đã nhìn thấy Phúc Kiên bị trói ngay cột ở một góc cuối của lều trại, Anh Thư nhanh chóng đi đến nàng liền mừng rỡ ôm chầm lấy cơ thể của Phúc Kiên giọng nàng nhỏ nhẹ nói bên tai hắn .

  " Phúc Kiên! Anh Thư đến cứu ngài đây, hãy mau tỉnh lại đi Phúc Kiên tướng quân! " .

  Phúc Kiên đang nhắm mắt ngủ, bất ngờ bên tai nghe giọng nói quen thuộc của người mà hắn yêu thương mong nhớ bấy lâu nay, nhưng hắn vẫn là đang đóng kịch nên động tác phải làm cho giống với người bị đánh, hắn từ từ mở mắt, giọng nói chầm chậm đáp lời nàng  .

  " Anh Thư sao nàng lại ở đây? Sao nàng biết ta bị bắt mà đến cứu? Ai nói với nàng, mà bấy lâu nay nàng đã đi đâu vậy Anh Thư, ta nhớ nàng lắm nàng có biết không ? " .

  Anh Thư nghe hắn nói một hơi nàng sợ bọn quân lính nghe thấy, bàn tay nàng nhanh đưa lên che lấy miệng hắn, giọng nàng nhanh nói.

  " Nhanh chàng mau đi theo ta ra ngoài rồi hãy nói chuyện " .

  Nói dứt lời Anh Thư tháo dây trói cho Phúc Kiên, bàn tay nàng nhanh chóng nắm lấy tay hắn mà kéo hắn đi ra ngoài .

  Hai người đi chưa được mười bước thì đã thấy một toáng quân binh kéo tới, nhưng Anh Thư cũng nhìn ra chính giữa có hai người bị trói, nàng nhìn kĩ lại thì liền giật mình vì hai người đó không ai xa lạ là phó tướng quân Hoài Nam và vua Gia Kiệt, Anh Thư tức giận hét to.

" Bọn khốn kia mau thả vua của ta ra! "

   Bọn quan binh nghe nàng nói bọn chúng liền cười lớn, trong quân lính có một người to lớn râu ria rậm rạp mặt mày bậm trợn, hắn bước ra phía trước nói với nàng và Phúc Kiên.

 " Ta phụng mệnh vua sang đây là có một yêu cầu với vua các người, nhưng chỉ vì vua các người sống chết không thõa thuận nên buộc lòng ta phải bắt hắn về nước làm tù binh, chung quanh đây toàn là người của chúng ta các người đừng mong thoát ra được " .

  Anh Thư nghe tên đó nói nàng châu mày nhìn hắn hỏi.

  " Vua các người muốn gì? "

  Tên tướng quân nhìn nàng từ từ nói.

 " Vua của ta cùng ngự đệ của ngài ấy muốn cưới tướng quân Trần Ngọc Anh Thư về làm hoàng hậu của nước chúng ta, chỉ như vậy thôi mà tên vua này sống chết không đồng ý đấy! " .

  " Hả! " 

    Anh Thư thoáng giật mình nhưng nàng liền làm ra vẻ kinh ngạc nói.

  " Vua nhà ngươi lầm rồi,  nước này đâu ra nữ tướng quân mà đòi cưới chứ " .

  " Ha ha ha! " Tên tướng quân liền cười lớn một hồi rồi nhìn Anh Thư nói  .

  " Tướng quân Anh Thư à nàng đừng giả vờ nữa, chúng ta đã điều tra rõ ràng rồi, nàng là con thứ của lão tướng quân Trần Phúc Hiền có đúng không, mà chắc ngày mai chúng ta sẽ đến thăm gia trang của lão tướng quân mới phải phép ".

  Anh Thư liền tái mặt khi nghe tên này nhắc đến cha mẹ của mình, nàng trừng mắt nhìn tên trước mặt nói.

  " Bây giờ các người muốn gì mới thả mọi người ra ? "

    Tên tướng quân râu ria liền nhanh nói.

  " Nàng phải chấp nhận cuộc hôn nhân này và sẽ làm lễ thành thân ngay tại đây và rước nàng về nước" .

   Cũng vào lúc này hai giọng hét của nam nhân vang lên cùng một lượt.

  " Anh Thư nàng không được đồng ý! " . Phúc Kiên nhanh chóng ôm chặt lấy người Anh Thư mà hét lên, Anh Thư trái tim lúc này cảm thấy nhói đau, nàng nhìn hai nam nhân một người là vua một nước, một người là đại tướng quân anh dũng thiện chiến mà trong phút này nét mặt họ đầy sự bất lực, hai nam nhân này nàng biết ai cũng yêu thương mình, bây giờ nàng phải vì đất nước vì vua vì cha mẹ mà hy sinh thôi, Anh Thư ánh mắt kiên định nhìn tên tướng giặc nói.

  " Được ta đồng ý ! "

    Tên tướng quân nghe xong hắn nhanh lên tiếng ra lệnh.

  " Bịt mắt tướng quân Anh Thư lại, đem ba tên này giam lại khi nào hôn lễ kết thúc tốt đẹp thì mới thả họ ra có biết không? " .

   " Dạ tuân lệnh thưa đại tướng quân ! " .

    Vừa dứt lời một tên quân lính đi đến bịt lại mắt Anh Thư bằng một mảnh lụa đen, cả toáng quân lính dẫn dắt nàng đi vào một lều trại khác Phúc Kiên và Gia Kiệt liền hét to vọng theo nàng.

  " Anh Thư! Nàng không được khuất phục như vậy Anh Thư à! " .

   Lời nói thì nghe não nuột nhưng lúc này hai gương mặt của hai tên nam nhân thì đang nhìn nhau cười sáng chói, họ đợi nàng đã được dẫn đi khuất lúc này Phúc Kiên mới cuối đầu nói với vua .

  " Xin chúc mừng hoàng huynh sắp thành thân! " Gia Kiệt cũng cười tươi đáp lại.

" Ta cũng xin chúc mừng ngự đệ thành thân được như ý ! ". Chúng ta thật là quá cao thâm.....ha.....ha.....ha! " .
__________________()__________________

   * Tác giả : Trương Diệu Anh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika