Vì Nàng Không Tiếc Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Chỉ trăng xuân vẫn đa tình
  * Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.
  * Người đi tim nát cung đàn vỡ
  * Hận cả trời xanh, ghét trăng già.

* Cả thân y phục đầy máu Phùng Gia Kiệt đau đớn bế Anh Thư vào trong lòng thi triển khinh công về tẩm cung của hắn, theo sau là tổng chỉ huy sứ đại tướng quân Lữ Phúc Kiên hai nam nhân gương mặt lo lắng cùng đau đớn khôn nguôi, vừa vào đến tẩm cung Gia Kiệt đặt Anh Thư lên long sàng của mình, lúc này bên ngoài Trần thái y cũng nhanh chóng chạy vào hai tay ôm quyền cuối thấp đầu hành lễ với vua, Gia Kiệt ra hiệu miễn lễ hắn liền lên tiếng nói .

" Nhanh khanh mau đến xem cho nàng ấy nhanh đi! "
   Trần thái y nhanh chóng đến bên long sàng chuẩn mạch cho tướng quân, sau một khắc kiểm tra kỹ càng ông nét mặt chuyển trắng bệch, môi ông rung rung nói không thành lời, mắt không dám nhìn đến hoàng thượng, đầu cuối thấp vì sợ hãi, Gia Kiệt cùng Phúc Kiên nhìn thấy cử chỉ này của thái y hai người càng thêm sợ hãi Gia Kiệt nhìn thái y nạt lớn.

   " Trần thái y!......Nàng bị gì?......khanh mau nói đi ! " .

 
     Trần thái y bị vua nạt ông sợ hãi cả người rung lên cầm cập, Phúc Kiên thấy ông bị kinh hãi quá độ hắn nhẹ bước đến vỗ nhẹ lên vai ông giọng trầm trầm nói từ từ.

  " Nàng ấy là bị trúng độc có đúng không Trần thái y? " .

  
   Trần thái y nhẹ gật đầu, ông giọng rung rẫy từ từ nói.

 
  " Độc của ngài ấy trúng là loại kịch độc của Tây Tạng! Chúng ta không có thuốc giải, trong vòng hai canh giờ không ép được độc tố ra ngoài thì độc sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng thì xem như không thể cứu vãn nữa thưa đại tướng quân! Nhưng muốn ép được độc ra ngoài thì người đó phải là người có nội lực thâm hậu, vì ép độc thì bản thân sẽ tổn hao hết một nữa nội lực vốn có của người đó rồi, và còn phải dùng nội công truyền máu của bản thân qua cho người trúng độc, vì máu của người kia đã bị độc tố chiếm lĩnh hết rồi không còn sạch nữa thưa đại tướng quân! ".

 
  " Được ta sẽ chữa trị nàng! " giọng của Gia Kiệt vang vọng nói ra làm Phúc Kiên và Trần thái y thất kinh, hai người liền quỳ xuống đất Phúc Kiên nhanh nói. 

   " Hoàng thượng không thể được! Người là vua một nước, thân thể cao quý không thể bị tổn thương được thưa hoàng thượng! "

 
     Phúc Kiên và Trần thái y hốt hoảng dập đầu bài tỏ, Gia Kiệt nhìn hai khanh gia đang quỳ giọng trầm hắn nói.

 
   " Ta yêu nàng ấy! về chuyện bỏ đi một nửa công lực thì có nghĩa gì đâu, chỉ mong rằng cứu được tính mạng của nàng là được rồi! ".
 
 
  " Hoàng thượng để thần làm thay người truyền máu cho nàng thưa hoàng thượng! người mà bị chuyện gì thì hoàng thái hậu sẽ không để yên cho Anh Thư xin hoàng thượng suy nghĩ cho chu toàn ạ! ".

  
     Phúc Kiên lo lắng lên tiếng ngăn cản không muốn để hoàng thượng lâm vào tình cảnh nguy hiểm, người mà có việc gì sảy ra thì hoàng thái hậu sẽ không tha cho Anh Thư sống an ổn, hắn là lo cho an nguy của nàng.

  
    Gia Kiệt nghe Phúc Kiên nói vậy hắn liền hiểu, hắn nhìn Phúc Kiên nói " Được ta sẽ dùng nội công ép độc, còn khanh thì tiến hành truyền máu cho nàng đi, truyền lệnh tăng cường hắc y vệ đến bảo vệ tẩm cung chặt chẽ, không cho bất cứ ai vào đây trong lúc ta chửa trị cho Anh Thư tướng quân, dù đó là mẫu hậu hay bất cứ ai cũng không được vào ! ".

  " Dạ chúng thần tuân lệnh hoàng thượng! " .

  
     Lời vừa nói xong các cửa tẩm cung liền được đóng lại Trần thái y hướng dẫn cách thức truyền máu và lọc máu độc ra ngoài cho Phúc Kiên xong ông cũng rời khỏi tẩm cung, lúc này Gia Kiệt đở Anh Thư ngồi lên hắn ngồi phía sau vận nội công để ép độc cho nàng. 

  
   
     Sau hơn nữa canh giờ trôi qua vua Gia Kiệt vẫn chung thủy dùng nội công ép độc ngay trong lúc này....."phụt.....phụt", hai ngụm máu đen thui từ miệng Anh Thư phún ra ngoài, vậy là độc tố đã được đẩy bớt ra ngoài, Phúc Kiên đứng canh giữ bên hai người nãy giờ, hắn nhìn thấy hoàng thượng đã gần như sắp ngất xỉu mà vẫn không chịu dừng lại việc ép độc, hắn lo lắng sẽ làm tổn thương đến nội lực của người, hắn đành làm liều một việc vậy đành phải mang tội bất kính với vua thôi. Phúc Kiên đi vòng ra phía sau của Gia Kiệt và liền ra tay....bốp....một cú đánh sau gáy làm cho Gia Kiệt ngất xỉu, Phúc Kiên đở vua nằm ngay ngắn một bên, lúc này hắn xoay người Anh Thư đối diện với mình hắn dùng đầu nhọn của cây trâm cài tóc rạch một đường ngang trong lòng bàn tay của cả hai người Phúc Kiên áp bàn tay bị rạch của hắn vào bàn tay bị rạch của nàng hắn nắm chặt lại hai bàn với nhau, Phúc Kiên liền chích một lỗ nhỏ ở đầu ngón tay của Anh Thư bên bàn tay còn lại đặt bàn tay để ra ngoài long sàng hướng bàn tay xuống đất, hắn liền vận nội lực để chuyển máu từ trong người hắn sang nàng, đẩy tất cả máu có độc tố trong người nàng ra, máu chảy ra ngoài từ đầu ngón tay rồi chảy xuống nền đất, màu máu có độc đen thui lại có một mùi hôi thật khó chịu. Phúc Kiên cứ mãi lo truyền máu cho Anh Thư đến lúc chính bản thân hắn bị ngất đi đầu dựa lên vai nàng từ lúc nào mà hắn cũng không hề hay biết gì  .

  

     Hai canh giờ trôi qua Trần thái y ở bên ngoài ông rất lo lắng, chờ mãi mà không nghe động tĩnh gì từ bên trong ông nhìn qua hai hắc y vệ thân tín của vua nói.

  " Nhanh các người vào kiểm tra xem hoàng thượng thế nào rồi, kẻo không cứu kịp bây giờ! " .

  
     Hai hắc y vệ nghe hiểu ý của Trần thái y hai người liền nhanh mở cửa nhanh đi vào bên long sàng kiểm tra thái y cũng nhanh đi theo, vừa vào trong ba người liền giật mình với một cảnh bừa bộn máu me, còn ba người trên giường đều đã bất tỉnh nhân sự, thái y liền đi đến chuẩn mạch cho hoàng thượng, rồi đến Phúc Kiên tướng quân, hai người này cũng gọi là tạm ổn, còn Anh Thư tướng quân độc đã được đẩy ra nhưng việc tỉnh lại hay không vẫn còn tùy thuộc vào ý trời mà thôi .

     Hai hắc y vệ cùng nhau đở cả ba nằm ngay ngắn lại, truyền người vào dọn dẹp sạch sẽ, lúc này thái y đi sắc thuốc cho cả ba người, hai hắc y vệ thì đứng ngay ngắn bên trong để bảo vệ cho vua và hai vị tướng quân phòng ngừa có kẻ thừa dịp ám sát.
         ____________()_____________

  Tác giả : Trương Diệu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika