Xuyên Qua Sống Thêm Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại biên cương giữa hai nước Phùng quốc và Liêu quốc một trận chiến đang diễn ra, trên con ngựa bạch nam nhân mặc trường bào đỏ rực, giáp sắc uy nghiêm, trên tay phải cầm cây đại đao nét mặt đầy khí lạnh lẽo tõa ra chúng nhân, hắn nhanh chóng hùng dũng lao vào cuộc chiến .

   Bất ngờ lúc này có một tiếng thét lớn vang lên từ phía sau hắn .

  " Hoàng thượng cẩn thận phía trước! " tiếng thét vừa dứt, thì từ bên cánh phải một nam nhân mặc y áo giáp sắc màu bạc dáng người ốm cao, cưỡi trên con hắc mã phóng nhanh đến che chắn trước mặt vị vua của mình mà bảo vệ, cũng vì thế người nam nhân đó đã lãnh trọn một đâm chí mạng vào lưng, cả thân thể người nam nhân lão đảo té ngã về phía sau, rơi nhanh khỏi ngựa, thân thể nằm ngay mép vực thẳm, mép vực trơn nên cả người liền nhanh bị lăng luôn xuống vực thẳm .

   Phùng Gia Kiệt mắt nhìn thấy người vừa ra tay cứu mình giờ bị rơi xuống vực, hắn tức giận cầm đao chém ngay vào cỗ tên vừa mới ra tay miệng Gia Kiệt hét lớn .

  " Người đâu mau xuống đó tiếp cứu cho phó lãnh binh ngay! Sống phải thấy người, nếu ngài ấy chết thì các người hãy đi theo cùng ngài ấy luôn cho ta !" .

   Quân binh liền giật mình kinh hãi khi nghe tiếng hét ra lệnh của vua mình, lúc này tổng chỉ huy sứ Lữ Phúc Kiên nhanh chạy đến hắn lớn tiếng nói .

" Một trăm binh sĩ mau theo ta đi xuống vực tìm phó lãnh binh, còn phó chỉ huy sứ, ngài ở lại cùng thân vương gia bảo vệ hoàng thượng, ngài hãy mau kết thúc nhanh trận này đi phó sứ " .

    Nói lời xong Lữ Phúc Kiên cùng một trăm binh sĩ liền đi nhanh tìm đường xuống vực.

   Dưới vực thẳm lúc này Trần Gia Ngọc tỉnh lại cô cảm thấy một cơn đau ở phía sau lưng mình, đôi mắt cô từ từ mở ra cô bị giật mình khi nhìn thấy khung cảnh chung quanh cô thầm suy nghĩ ' chẳng lẽ mình bị bơm nổ công lực nó mạnh đến độ quăng mình ra xa giữ vậy sao? ' .

    Nhưng mà sao ở đây toàn là cây cối, không lẽ là ở trên núi, mà cũng không đúng, với loại bơm có công lực lớn như vậy thì, một thân thể nhỏ bé của mình sẽ không thể còn sống được, chứ đừng nói gì đến còn nguyên vẹn ' nghĩ đến đây cô liền nhanh nhìn xuống thân thể chính mình, bây giờ mới là giật mình thật đây, cô nói lớn trong sự bất ngờ và kinh hãi .

" Trời ơi! " .

" Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè, sao mình lại ăn mặc như vậy, đây chẳng phải là áo giáp sao, mà kiểu dáng này y như trong phim kiếm hiệp mình hay xem mới ghê chứ " .

  " Ôi trời có cả kiếm vắt bên hông nữa nè, ôi thôi xong rồi, chẳng lẽ mình ở thời đại đã chết, nên linh hồn mới nhập vào cái thân xác người này, mà cái thân này là nam hay là nữ vậy chứ, sao giống nam quá vậy ? " .

   Gia Ngọc lo lắng đưa bàn tay lên sờ vào trước ngực mình, cô liền thở một hơi nhẹ rồi thầm nói, ' phù hết hồn, tưởng là thân nam chứ, may quá là thân nữ ' nhìn hồi lâu cô lại thầm nói vì thấy sự bất ngờ .

  ' Ôi mà cái thân này là võ tướng hay sao ấy, có áo giáp, có mão, có cả kiếm, nhưng mình nhớ học lịch sử thì thời xưa họ đâu để cho nữ làm quan đâu ta ' .

   Gia Ngọc lại trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau cô chợt hiểu, ' hèn gì chủ nhân của cái thân này nàng ta mới giả nam trang thế này đây ' .

  ' Thôi việc này tính sau đi, việc trước tiên là mình phải đứng dậy và phải tìm đường rời khỏi đây, chứ ở trong rừng buổi tối đến hay có thú dữ lắm ' .

    Suy nghĩ xong Gia Ngọc cố gắng dùng hai bàn tay ôm vịn lấy thân cây to để có thế mà đứng lên, nhưng toàn thân thể của thân chủ hình như là bị thương rất là nghiêm trọng nên mới khiến cô cảm giác đau đớn đến như vậy .

   Gia Ngọc nhìn sơ lược cái thân thể này cô thở dài miệng lầm bầm vì thấy những vết thương lớn nhỏ khắp cả thân thể, ' ta thật không thể hiểu nổi chủ nhân của cái thân này, không biết nàng ta đã làm những gì mà khiến cho bản thân bị thương đến thành ra nông nỗi như vậy kia chứ, không có giỏi võ gì thì làm quan văn cho xong, thi quan võ mà làm chi để giờ ra nông nỗi như vậy đây thật là ta hết ý kiến '.

    Nói thì nói vậy nhưng cô cũng ráng cố gắng lê từng bước chân để đi về phía trước, cô quyết định phải rời khỏi nơi này mới được .

    Ngay lúc này từ đằng xa có bóng dáng một đoàn người họ đang đi đến, họ vừa đi và hình như vừa tìm ai đó thì phải, họ gọi tên gì vậy, cô cố gắng lắng nghe xem các người kia gọi tên gì .

" Trần Thư phó lãnh binh ngài đang ở đâu? " .

    Gia Ngọc nghe được họ gọi Trần Thư phó lãnh binh thì phải, vậy là không phải là tên của cô như vậy là được rồi, cô không quan tâm bước chân nặng nề cố gắng để đi tiếp về phía trước, Gia Ngọc vẫn tiếp tục cố gắng lếch đi, những cơn đau nhức và máu từ các vết thương nó vẫn luôn chảy và có chiều hướng chảy mỗi lúc càng nhiều hơn, cơ thể cô mệt mỏi trước mắt cô cảnh vật nó đang xoay tròn .

    Bỗng dưng từ đám đông kia có một người nhìn sang cô và người đó đang bước đi nhanh đến phía cô thì phải, lúc này bước chân cô vẫn cố gắng bước về phía đám đông cô thầm mong họ sẽ chỉ giúp cô đường để rời khỏi đây .

    Người kia đến trước mặt cô giọng hắn trầm ấm lên tiếng nói .

  " Trần Thư phó lãnh binh ngài bị thương có nặng lắm không? " .

    Gia Ngọc cố gắng mở to mắt để nhìn người trước mặt và cô rất muốn trả lời câu hỏi của hắn, nhưng cô chỉ kịp nói được ít từ, " ngươi hỏi ta sao? " chỉ như vậy thôi và ngay lúc này trước mắt cô đã hoàn toàn tối đen, cả thân thể cô mệt mỏi ngã nhào về phía trước rơi vào hôn mê bất tỉnh .

    Lữ Phúc Kiên lúc này giật mình nhưng hắn cũng nhanh tay ôm trọn cả thân thể của phó lãnh binh vào lòng, hắn lo lắng gọi lớn và nói với các anh em binh sĩ .

" Đã tìm thấy người rồi, chúng ta mau thu binh trở về doanh trại thôi" nói dứt lời Lữ Phúc Kiên liền ôm bế phó lãnh binh nhanh bước đi về phía ngược lại .

   Cảnh vật chung quanh nơi đây toàn là cây cối um tùm, và trong lúc sơ ý hắn làm tóc của phó lãnh binh vướng vào cành cây, đồ cột tóc bị bung ra, tức thì cả mái tóc dài đen mượt thơm phức liền bung ra tung bay trong làn gió chiều vừa vô tình thổi qua .

    Phúc Kiên thấy thật ái ngại, hắn dừng lại ý muốn cột lại tóc cho phó lãnh binh, và cũng vào lúc này hắn vô tình nhìn vào gương mặt và cổ của Trần Thư hắn liền giật mình, trong đầu liền có một sự nghi ngờ, trái tim hắn đang đập loạn xạ mà không hiểu là vì sao trong hoàn cảnh này .

    Phúc Kiên quyết định kiểm tra cho tận tường, bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn vào bên trong áo giáp phía trước ngực của phó lãnh binh, động tác bóp nhẹ vào phía ngực .

" Trời ơi! "

   Phúc Kiên thầm hét trong đầu ' phó lãnh binh là nữ nhi sao?' .

    Phúc Kiên liền thu tay lại, hắn nhìn đến gương mặt đang nhắm nghiền mắt, lúc này hắn mới nhìn rõ gương mặt của Trần Thư, nước da hồng hào mịn màng, mắt phượng dài, đôi hàng mi dài cong vút, mũi cao nhỏ gọn, đôi môi hồng đào mềm mại nhìn thấy thật là muốn chìm đắm .

    Trái tim Phúc Kiên ngay lúc này đập liên hồi, cũng vào lúc này một binh sĩ chạy đến trước hắn ôm quyền nói .

" Tổng chỉ huy sứ, ngài hãy để chúng tôi vác thế ngài phó lãnh binh cho tướng quân đở mệt ạ " .

   Nghe xong hắn liền nổi cáu giọng gắt gỏng lên tiếng .

" Khỏi ! Ta bế ngài ấy được rồi, chúng ta hãy mau trở lại doanh trại nhanh đi, mà khoan hãy báo cho hoàng thượng biết, để ta trị thương cho ngài ấy xong rồi hẵng báo có biết không " .

" Dạ tiểu nhân xin tuân lệnh! " .

______________()_____________

* Tác giả : Trương Diệu Anh 

* Đây là bộ truyện mới của mình, mong các bạn ủng hộ cho truyện mới này của mình nha .

* Mình vừa sữa đôi chút, mong các bạn ủng hộ mình nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika