Chap 1 Tương kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương tư kéo dài nơi trần thế

Bạc bẽo cõi đời kiếp hồng nhan"

Nàng tên Diệp Thiên Ân, thứ nữ của Diệp gia, con gái của phiêu kị đại tướng quân Diệp Thiên Hằng. Năm nay nàng 16 tuổi, người đời đều nói rằng nàng thân là nữ nhi mà ngỗ ngược, không được phụ mẫu yêu thích, không được Tổ Mẫu thương yêu nên bị đưa đến sơn trang ngoại thành.

"Uỳnh uỳnh"

" Mở cửa. Tứ nương tử, người mau mở cửa. Hôm nay người không muốn về cũng phải về"

Giọng the thé như xé vải cất lên. Nữ nhân trung niên ở bên ngoài đập cửa liên tục, miệng không ngừng gọi vị thiếu nữ bên trong.

" Tiểu thư, Lý chưởng quản ở bên ngoài gõ cửa cũng được nửa tuần trà rồi. Người thực sự không định quay về Diệp gia sao? "

" Không vội. Kêu cứ kêu la cứ la. Ta ăn cứ ăn"

Tiểu nương tử mỉm cười đưa bánh lên miệng tiếp tục gặm.

"Tiểu thư, ta thật không hiểu. Không phải lão phu nhân đuổi người đến đây sao? Không một câu hỏi thăm, đến bây giờ nằng nặc kêu tiểu thư quay về."

"Liên nhi, ngươi đúng là tối cổ. Ngươi không biết ba ngày nữa phụ thân và mẫu thân thân yêu của ta khải hoàn rồi. Lão tổ mẫu sai người đến đón ta, không có gì lạ."

" Lão gia và phu nhân quay về thật tốt quá. Tiểu thư sau này có chỗ dựa rồi, người không cần sống khổ cực như thế này nữa."

Liên Nhi vô cùng vui mừng khi nghe được tin này. Bản thân Diệp Thiên Ân lại không cảm thấy vậy. Phụ mẫu quay về là phúc hay là họa cũng không rõ nữa.

" Ngươi rốt cuộc có mở cửa không vậy? Ngươi còn không mở thì ta xông vào đó. "

Bà ta lấy đà đạp thật mạnh vào cửa mắc vào cái dây mà Diệp Thiên Ân đặt sẵn từ trước liền bị một bãi phân trâu đổ lên đầu.

" Ah cái gì thế này"

" Lý Chưởng Quản hảo, các vị tiểu nữ tì hảo"

Bà trừng mắt gầm thét:

" Ngươi ...con nhóc láo xược này. Cố tình hãm hại ta đúng không?"

Diệp Thiên Ân nhẹ nhàng ra ngoài, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng mỉm cười:

" Ta nào dám. Người người đều biết Thôi Chưởng Quản là thân tín của lão tổ mẫu, gia đinh tì nữ ai dám không nghe lời bà. Chỉ là bà nhìn xem..."

Diệp Thiên Ân chỉ tay về phía cửa chính, ánh mắt buồn thê lương:

" Nơi này là nhà tranh vách lá ngoại thành, nơi núi rừng âm u, thú dữ đêm đêm gầm rú. Hai hôm trước ta sai người báo nhị phu nhân rằng nơi này gần đây xuất hiện thổ phỉ. Ta vô cùng sợ hãi chỉ trốn trong nhà. Mãi không thấy người hồi âm, để an tâm hơn ta có để bẫy ở trước cửa đề phòng vạn nhất. Vốn định tháo xuống mời người vào trong, nhưng ta chưa kịp làm gì người hùng hùng hổ hổ tiến vào rồi. Haiz. Có trách thì trách cái cửa nhà ta mỏng manh, đạp một cái liền mở. Ta ở đây xin lỗi bà"

" Ngươi, ngươi, ngươi... nhị phu nhân phạt ngươi ở đây , bắt ngươi hối lỗi. Ngươi thì hay rồi, lão nô biết ngươi không cam lòng. Nếu trách chỉ có trách ngươi phẩm chất không đoan trang, lúc nào cũng gây họa cho Diệp gia. Không biết hối cải, ngươi còn không bằng mấy nữ nhi hàn môn."

Nàng bĩu môi khinh thường:

" Phải. Vậy bà đến đây để dạy dỗ ta sao?"

Thôi Chưởng Quản phủi phủi y phục điều chỉnh lại trạng thái,miệng lia lịa giảng:

" Mấy ngày nay nhị phu nhân đều lo lắng cho ngươi. Lão Tổ mẫu cũng rất thương nhớ Tứ nương tử nên sai ta đón ngươi."

Nàng lấy tay che áo mũi:

" Thôi Chưởng Quản không cần phải vội. Ngươi xem, đầu tóc y phục của ta. Nếu để mẫu thân thấy ta trong bộ dáng này, người sẽ có biểu tình gì? Lại nói mấy ngày nay ta bị sơn tặc dọa sợ, thân thể không tốt, không thể đi đường xa được "

Lý Chưởng quản nhìn nàng một lượt. Tóc búi đơn giản không có lấy một cái trâm cài, y phục thô sơ nhìn qua đâu ai nghĩ đây là nữ nhi danh môn. Bà ta trừng mắt :

" Ngươi muốn thế nào?"

" Hay bà đến thị trấn phía trước thay một bộ y phục. Tắm rửa sạch sẽ rồi quay về Diệp phủ trước. Ta sẽ tự về Diệp phủ"

" Không được. Tứ nương tử hôm nay dù sống dù chết cũng phải về Diệp phủ. Người đâu, đưa tiểu thư về"

Trên xe ngựa lắc lư không ngừng, nàng tựa đầu vào khung cửa sổ xem sách.

" Tiểu thư, người nói xem gấp gáp như vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

" Cái này còn phải đoán sao, chắc chắn là Diệp phủ có chuyện mà còn là chuyện còn vô cùng quan trọng."

Xe ngựa đang chạy bỗng dưng dừng lại đột ngột làm Diệp Thiên Ân suýt ngã, sau đó là một loạt các tiếng la ó, tiếng đao thương chạm nhau. Chờ một chút liền không thấy động tĩnh gì, đoán rằng sảy ra chuyện ngoài ý muốn bèn bước xuống xe ngựa.

" Liên nhi, nghe lời ta, dù có chuyện gì cũng không được bước xuống xe ngựa"

" Tiểu thư..."

Trước mặt nàng là mộ khung cảnh chém giết lẫn nhau. Phỏng chừng đây là trận chiến quan tặc.

" Cẩn thận"

Một câu nhắc nhở làm cô sực tỉnh. Thấy tiên sơn tặc đưa đao về phía mình . Toan rút cây bội kiếm ở thắt lưng ra thì trường thương từ đâu bay tới đâm chết tên sơn tặc. Nam nhân trong bộ áo giáp anh tuấn tiêu soái từ rừng trúc bay đến ôm nàng.

" Không sao chứ?"

Nàng nhìn y, bốn mắt chạm nhau dừng trong một phút dây. Cảm thấy ngượng ngượng, thoát khỏi vòng tay nam nhân, nàng cười xã giao:

" Tiêủ nữ không sao. Đa tạ ngài tương cứu"

" Tự lo liệu đi"

" Dạ?"

Mắt thấy có tên tính đâm lén tiểu tướng phía trước, nàng móc trong người một hạt táo đỏ dùng nội lực bắn vào huyệt phong phủ. Móc vài hạt táo nữa bắn vào tử huyệt của sơn tặc. Sơn tặc toàn quân bị miệt

" Cô biết võ công?."_ Biểu tình có chút ngạc nhiên.

Cô mỉm cười thoái thác:

" Chỉ là mấy trò vặt vãnh, để tướng quân chê cười rồi"

Hắn không nóng không lạnh vạch trần lời thoái thác của nàng:

" Có thể dùng hạt táo từ một khoảng cách đánh vào tử huyệt đối phương, e là không phải mấy trò vặt vãnh"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro