chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi vào được trại của bọn thổ phỉ , việc đầu tiên Mã Thiên Ân làm là đi thăm dò tình hình . Nơi này giống như một cái mê cung vô cùng nhiều lối đi. Xung quanh nhìn sơ qua cũng trên dưới 200 người. Nhiều người , nhiều lối đi như vậy hẳn phải có kí hiệu đánh dấu gì đó.

"Này ,tên kia."

Đằng sau có người vỗ vai nàng, nàng  liền tươi cười quay mặt lại:

" hề hề, vị ca ca này , có chuyện gì sao?"

"Ngươi nhìn lạ mặt quá. Nói, ngươi là ngươi bên tổ nào?"

Mã Thiên Ân gượng cười :

" Ta ... ta... nấu cơm. Là nấu cơm."

"Nấu cơm? Nấu cơm sao lại ở nơi này. Ngó đông ngó tây là có ý gì?"

Mã Thiên Ân tự vỗ đầu một cái. Không phải mấy bọn thổ phỉ chỉ toàn là mãn phu không có não hết sao.

" ta... ta... lạc  đường."

Mã Thiên Ân nói xong câu này , thầm trách bản thân sao lại ngốc đến vậy. Thật sự là muốn đâm đầu vào tường chết quách đi.

"Người mới hả. Nấu cơm đi  xuống chỗ 4 cái  gạch đỏ trên đá  kia kìa."

Mã Thiên Ân gật đầu cười hề hề, quay lưng toan bỏ đi.

"Khoan đã. Trại làm gì có nhận thêm người mới..."

Tên thổ phỉ chưa nói hết câu liền bị Mã Thiên Ân một chưởng đánh ngất. Mã Thiên Ân phủi phủi tay, kéo xác hắn giấu đi .

"Ngu ngốc. Ngoan ngoãn nằm đây ngủ một giấc đi."

Nàng đi đến phòng bếp , móc ra một gói thuốc mê,  lén đổ vào rượu vào thức ăn.

Đến giờ cơm, theo như tính toán thì chúng sẽ ăn phải thuốc mê của Mã Thiên Ân. Nhưng kế hoạch lại sảy ra một sơ suất , tên bị Mã Thiên Ân đánh ngất đã tỉnh dậy chạy đến hét lớn:

"Lão đại, tên kia là nội gián. Thức ăn và rượu không thể dùng."

Tên cầm đầu  đập mạnh chén xuống đất
"Cái gì? , Bắt chúng lại."

Mã Thiên Ân không còn cách nào khác buộc phải rút dao. Bọn thổ phỉ cầm đao lao đến chỗ Mã Thiên Ân.

"Dừng tay, nếu không thủ lĩnh cái ngươi sẽ chết."

Thu thủy không biết từ lúc nào đã kề kiếm lên cổ tên thủ lĩnh.

"Mau bảo bọn chúng bỏ đao xuống đầu hàng."

Bọn thổ phỉ vờ hạ đao, nhân lúc Thu Thủy không để ý , tên thủ lĩnh liền nhanh tay đoạt đao của Thu Thủy , quay lại chém nàng. May mắn nàng né được.

"Giết cho ta ."

Tên thủ lĩnh hạ lệnh  tất cả bọn chúng đồng loạt tấn công. Trong đầu Mã  Thiên Ân hoàn toàn trống rỗng , chỉ có thể đến tên nào giết tên đó, cầm cự đợi cứu binh.

" Thu Thủy , lên. Hôm nay chúng ta phải giết cho sảng khoái."

"Rõ."

Mã Thiên Ân trong tay vốn không có binh khí gì ngoài cây độc chủy. Thế mạnh người đông  thân là nữ tử đang trọng thương, làm sao xoay chuyển cục diện đây. Một đao chuẩn bị giáng xuống , chả lẽ Mã Thiên Ân lại phải bỏ mạng tại nơi này. * xẹt* bốn mũi tên cắm thẳng bốn tên thổ phỉ. Hắc y nhân xuất hiện.

Mã Thiên Ân thất thần nhìn tên hắc y nhân. Toàn thân một màu đen , đeo mặt nạ khá thần bí , dáng người cao ráo , võ công cao cường. Một lúc có thể bắn  ra mười mũi tên. Lúc này , cuối cùng cứu binh của Mã Thiên Ân đã tới. Thấy 4 người  khác chạy đến , hắc y nhân chỉ buông lại một câu rồi rời đi vội vã.

"Nếu cô nương không sao có chuyện gì , tạ hạ xin phép đi trước. Cáo từ."

Mã Thiên  Ân vẫn nhìn theo hắn , đến khi thủ hạ của nàng lên tiếng:

"Tướng quân , Bạch Ảnh đến trễ."

"Hả , ừ.... hừm. ... được rồi. Kẻ đầu hàng tha chết. Còn lại giết không tha".

Tứ Ảnh đã tới , Mã Thiên Ân cũng không còn lo gì nữa. Mã Thiên Ân cũng không khỏi bất ngờ khì chính bản thân lại thất thần như thế. Tên hắc y nhân đó thực sự có chút thu hút sự chú ý của nàng.

Thu Thủy có chút lo lắng :
_ tướng quân, người không sao đấy chứ.

_ không sao.

_ oh. Đây là mật báo của Hắc Ảnh.

Cô dở tờ giấy, cười như không cười:
_ tốt lắm. Việc đốt kho lương đã hoàn thành. Ngươi ở đây, bắt mấy kẻ đầu hàng chuyển số lương thực ở đây về doanh trại. Ta phải lập tức trở về chuẩn bị cho trận đấu sống còn với Vũ Vương.

_ rõ.

_ à, ngươi viết một bức thư bảo Hắc Ảnh  điều tra xem thân phận tên hắc y nhân vừa nãy.
Thu thủy cười cười:
_ tướng quân, không lẽ người có ý với hắn...

_ chậc,  trong đầu ngươi lại nghĩ lung tung gì  đấy? Ta đây thật muốn biết cuối cùng tên đấy là địch hay là bạn.

Lần trước , kẻ cứu Mã Thiên Ân là hắc y nhân. Lần này người cứu Mã Thiên Ân cũng là hắc y nhân.  Hai người này là cùng một người hay hai người riêng biệt. Tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy? Cái này buộc phải điều tra rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro