chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lẽ xuyên không rồi hảaaaaaaa"
Cậu quá bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa .trong lúc cậu chưa hoàn hồn lại thì chợt một người đàn ông tầm 45 50 tuổi nhìn rất nghiêm nghị  bước vào với một gương mặt lo lắng .
"Cuối cùng con đã  tỉnh rồi , thân thể con từ nhỏ đã yếu rồi tại sao ra ngoài trong thời tiết lạnh lâu như vậy ,để bị nhiễm phong hàn nguy hiểm đến tính mạng nhưng may là con không sao rồi haizzz"
Ông trách mắng vài câu rồi cũng vỗ vai cậu con trai của mình nhìn cậu một lát rồi rời đi .
Sau khi ông rời đi
Jimin lúc này mới choàng tỉnh lại hỏi cô bé quỳ từ nãy đến giờ:
"Em đứng dậy đi ,Đó là ai vậy hả ?"
Cô bé vừa đứng dậy vừa nói
" đó là phụ thân của ngài và là ngài tể tướng của đất nước này"
" phụ thân ta hả ? Ông ấy đã mất từ lâu rồi mà "
Cậu bình thản nói
Cô bé kinh ngạc
"Sao ngài lại nói vậy chứ thiếu gia , lão gia còn đang khỏe mạnh như vậy "
Bây giờ cậu đã hoàn hồn lại hỏi cô bé từng chuyện :
" rốt cuộc đây là đâu và ta là ai"
Cô bé nói
" Ngài là Park thiếu gia , cha của ngài là tể tướng duy nhất của đất nước này ,gia tộc của ngài là một gia tộc lớn và quyền quý , ngài còn có một người em gái nữa, đây là đất nước hanseo và hiện tại ngài đang ở yến phủ của mình"
Sau khi nghe cô bé nói thì cậu cũng đã hiểu sơ sơ về tình hình hiện tại
" Park thiếu gia à ! Nghe cũng hay đó chứ "
Cậu dở chiếc chăn ra rồi bước xuống khỏi giường hướng về phía chiếc gương lớn ở trong phòng nhìn mình trong gương tự hỏi trong đầu mình
" đây thật sự là mình sao ? Quá đẹp rồi "
Đôi long mi dài , màu da trắng muốt,đôi môi hồng hào cùng đôi mắt sáng, to tròn vs nhãn cầu màu xanh biển tất cả tạo nên một gương mặt tuyệt đẹp,park thiếu gia từ nhỏ đã rất xinh đẹp nhưng vì không thích ra ngoài và cơ thể yếu ớt nên rất ít người nhìn thấy gương mặt này.
Và vì vào vài ngày trước Park thiếu gia đã ra ngoài ngồi ngắm cảnh trong lúc đang tuyết lả chả , vì đã ngồi rất lâu nên bị nhiễm phong hàn nặng , mọi người đã rất lo lăng , sốt ruột.
thật ra vào lúc Jimin bị xe tông cũng là lúc mà Park thiếu đã ngừng thở và bằng một cách nào đó thượng đế đã cho linh hồn của cậu vào cơ thể của Park thiếu .
Cậu cũng đã biết được một chút về chuyện này , cậu cũng thấy thật may mắn vì mình đã không chết còn vị Park thiếu gia kia thì sao ??haizz.
Sau khi ổn định lại mọi thứ thì cậu quyết định ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ra sao .
Và cô bé kia là nô tì thân cận của cậu tên là A Huệ .
Từ khi qua cơn bệnh nặng thì thiếu gia khác hẳn đi không còn trầm tính ít nói như trước nữa , nhưng chắc do ngài ấy bị mắc ký ức -trong đầu A Huệ nghĩ .
Cuối cũng cậu và A Huệ cũng đã ra khỏi phủ rồi .
Khung cảnh xung quanh thật náo nhiệt nha nhìn như trong những bộ phim cổ trang mà cậu đã từng coi vậy.
Chả hiểu sao nhưng A Huệ lại đưa cho cậu một chiếc nón có tấm màn trắng che mặt nhưng rồi cậu cũng đội thôi mặc dù không tự nhiên cho lắm .
Đang trên đường đi thì cậu thấy một đoàn người rất lớn đang cưỡi ngựa đi qua , có rất nhiều người  đứng xung quanh xem và hò hét :
"Jeon tướng quân cuối cũng cũng trở về rồi"
"Jeon tướng quân thật soái quá"
Rất nhiều tiếng nói cậu cũng lại đó coi người mà mn nói là ai, có một người dẫn đầu đoàn người đó ăn mặc rất hoành tráng hình như đó là người mà mn nói nãy giờ cậu cố đi lại gần xem gương mặt của chàng trai đó ra sao.
Hết chương 2.
Cảm ơn vì đã đọc , mn hãy góp ý cho mình nha hoặc gợi ý cho mình về tình tiết tiếp theo cũng được.xin cảm ơn😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro