Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Tiểu Vũ, mai là bế giảng rồi! Cậu còn năm nay có thể tốt nghiệp, sao tính nộp đơn xin việc vào Công ti nào?" Sinh viên A nhìn Diệp Thần Vũ đang nắn nót cái tờ giấy nguyện vọng, không biết ghi sao cho phải thì lên tiếng hỏi

"Hỏi thừa, dĩ nhiên Công ti Z, thành tích học tập của Tiểu Vũ tốt như vậy, người ta có đui mới bỏ qua hắn, chỉ là thương cho một đám như chúng ta nga, học lực chỉ tàm tạm, sao này phải làm sao, hu hu"Sinh Viên B chiêm vào

Diệp Thần Vũ mỉm cười, loay hoay viết cho xong tờ nguyện vọng rồi bỏ nhanh vào cặp không nói gì, cậu bình thản ra cửa lớp khi nghe tiếng chuông kết thúc. Vốn cậu cũng định là xin vào công ty Z nhưng mà nghĩ kĩ lại, nơi đó nhiều nhân tài mặc dù đãi ngộ cao nhưng vẫn sẽ khó lên đi, vậy xin vào Công ty X, dễ thở, ưu đãi không kém gì công ty Z. Ba mẹ cậu vốn đã mất vì tai nạn giao thông khi cậu lên 9. Giờ đang sống với bà.

"Tiểu Vũ con về sao" Bác bảo vệ thấy cậu dắt cái xe Kawasaki Z300 ra thì hơi bất ngờ, có đùa không, sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường này có giàu đến độ mua nổi cái xe cả 48000 nhân dân tệ chứ, gạt người vừa thôi.

Nhìn ra bất thường, Diệp Thần Vũ khẽ gật đầu, hướng bác bảo vệ giải thích"Giúp Công ti Z thực hiện vài chương trình bảo mật, giá cả không đủ một chiếc xe, bù thêm mới có" Rồi lái đi.

Diệp Thần Vũ thật ra cũng không nói dối, chiếc xe này thực sự là có được như vậy, nhưng là cậu khiêm tốn nhận ít tiền, chứ tường lửa của công ti kia bị phá, may mà cậu giúp kịp thời, thông tin mật không bị mất nên mới được khoảng đãi trọng đại như thế.

Trên đường về nhà, cậu ghé qua siêu thị mua ít rau với thịt đem về làm đồ ăn tối cho cậu và Bà, thanh toán xong, nhân viên nhìn sự đẹp trai phóng khoáng của cậu thì

"Ôi!! Người hay thần nga, đẹp phải biết, ngưỡng mộ +1, ngưỡng mộ +2, ngưỡng mộ + n, anh ta có người yêu chưa, chết thôi"

"Bớt ảo tưởng, đồ tốt chừng nào đến phiên chúng ta bình phẩm"

"Cho ta tự luyến cái cũng có chết ai đâu"

Cậu mỉm cười xã giao rồi lên xe về nhà, vừa lên xe chạy một quãng thì 

"Mọi người tránh ra, xe tải mất thắng, mau tránh", tiếng hét thất thanh của những người đi bộ vang lên, cậu chưa kịp phản ứng thì "Rầm" một tiếng, thân thể cậu tách rời từng mảnh vụn, não bộ cố gắng hoạt động, tay cậu không thể nhấc lên nổi nữa, chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì tiếng kèn cảnh sát và xe cứu thương vang lên, cậu mỉm cười, chắc cậu giải thoát rồi, không cần bon chen nữa, xã hội - lấy đi của cậu quá nhiều thứ, nó khiến cậu quá đau đớn, có trời mới biết được cậu ghét phải sống ở thế giới này như thế nào, học sinh xuất sắc thì sao, có rất nhiều chuyện cậu không muốn kể ai nghe cả.. Cậu phải đi rồi... 

Dạ Nguyệt năm thứ mười ba

Đêm

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, nếu người mệt thì nô tài thỉnh người trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi". Một lão thái giám tuổi chừng bốn mươi lăm, thân mặc y phục màu lam đặc trưng, đai lưng một màu  đỏ thẵm nổi bậc, vòng theo cổ áo và tay áo có hình sóng nước gợn trời, đủ thấy địa vị ông cao hơn hẳn những thái giám khác trong cung.

Không nghe lại tiếng đáp lại, Trần Công Công khẽ cúi đầu khuyên nhủ "Hoàng Thượng"

Diệp Thần Vũ từ từ mở mắt ra, chết rồi sao, cũng tốt, không ai phiền ai, thảnh thơi mà đi

""Hoàng Thượng" Trần Công Công cung kính

Diệp Thần Vũ day trán, lắc lắc đầu như búa bổ, nghe thấy tiếng Trần Công Công thì như tỉnh mộng, cậu ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh mình, một căn phòng cổ kính, sách chất thành từng chồng ngay ngắn,ngọc tỷ, tấu sớ ,"Kì lạ" Diệp Thần Vũ than thầm một câu, chuyện gì thế này, áo,Long Bào, Công Công, chuyện gì vậy, ngàn dấu chấm xuất hiện trong đầu cậu, cậu nhìn sang Trần Công Công bằng ánh mắt kì lạ, hả, đây là đâu, ta là ai??

Trần Công Công nhìn Hoàng Thượng nghi hoặc, chẳng  lẽ đói , ủa mới ăn hồi nảy mà??? , ông cung kính thưa "Hoàng Thượng thỉnh về Dưỡng Tâm Điện"

"Ông nói cái gì, Hoàng Thượng, Dưỡng Tâm Điện", mắt cậu chất chứa sợ hãi lẫn khiếp đảm, xảy ra chuyện gì, cậu bị xe tông mà, chết rồi mà, đây là đâu.

  Trần Công Công khép nép"Hoàng Thượng, có chuyện gì khiến ánh mắt người vô định như thế, thân là công công bên cạnh, thần hi vọng được biết"

Vốn là người thông minh, khéo léo từ nhỏ, lúc còn bé, cậu.. không giống những đứa trẻ khác, cậu đã ra đời từ rất sớm vì hoàn cảnh bắt buộc, nó ép cậu phải thích nghi sớm với mọi hoàn cảnh. Lấy lại ánh mắt bình tĩnh hằng ngày của mình, cậu như Đế Vương, sẵn giọng hỏi Trần Công Công  " Năm nay năm bao nhiêu"

Bất ngờ trước câu hỏi của Hoàng đế, vị Công Công dày dặn kinh nghiệm cũng muốn thốt lên, nhưng ông là ai, ông là Trần Công Công, ông hầu hạ đã hai đời vua nên biết rõ trách nhiệm bản thân

"Bẩm, năm nay là Dạ Nguyệt năm thứ 13, người lên ngôi đã hai năm"

"Hồi Cung" Diệp Thần Vũ đứng lên khỏi long ỷ, một đường đi thẳng. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro