chương 1:Hận tột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG! Một tiếng súng vang lên báo hiệu nó đã tiêu diệt một sinh mạng.

-Tại... sao?_Huyền Thần dùng chút hơi thở yếu ớt cuối cùng của mình, gắng sức thốt lên từng tiếng.

Huyền Thần lúc này không thể tin vào mắt mình,người trước mắt cô là ai chứ, người mà cô yêu quý,người mà luôn bao dung hiền từ,người chảy cùng giọt máu với cô,người cô gọi một tiếng "ba" mà ngay giây phút cao trào nhất lại ra tay với cô.

"Tại sao ư,rất đơn giản ta không phải cha ngươi ,ngươi biết tại sao không ?con đàn bà đê tiện đó ngang nhiên dám cùng với kẻ thù không đội trời chung với ta để rồi sinh ra nghiệt chủng như ngươi, bảo sao ta không điên lên chứ? thật lực cười".

"Không ...thể"

"Được rồi ,dài dòng làm gì đốt căn nhà đi". Lại một giọng nói trầm tính vang lên.

HA HA cái gì kia? đó là ai chứ?người đã đồng chăn đồng gối với cô,người trên danh nghĩa là chồng của cô ,5 năm vợ chồng đổi lấy một giọng nói lạnh lùng,một cái liếc mắt cũng không nhìn cô lấy một lần.

"À quên, nói cho vợ của tôi chết còn được nhắm mắt, ta chính là Đường Lâm".

Đường Lâm ông trùm trong thế giới Hắc đạo,là đối thủ không đội trời chung với thế giới Bạch đạo của cô sao?huynh đệ của cô gần đây ra đi vô số cô cũng nghĩ trong Bạch đạo của cô có nội giám ,nhưng không ngờ lại là người chồng đồng chăn đồng gối với cô.Mạc Huyền Thần cô sống một đời không thẹn với ai,không nhục với ai để rồi chết dưới tay của chính người cha ,với thái độ mẩy may không cảm xúc của người chồng "ông trời tại sao chứ?".

Hai tầng tuyệt vọng,hai bậc nỗi đau,Mạc Huyền thần cô chết không can tâm.

"Mạc Huyền Thần số phận của cô đã tận ,mau đi theo chúng tôi về địa phủ". Ngay lúc hơi thở của Mạc Huyền Thần mất đi thì có một giọng nói vang nên,quay đầu lại thì thấy hai người vận Hắc y và Bạch y,chắc hẳn hai người này là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết .

"Đi thôi"

Trên đường đi cô lại nghe thấy những giọng nói quen thuộc vang lên :

"Cô ta chết rồi sao ha ha vậy từ giờ ta sẽ là thủ lĩnh".

"Ngươi đừng hòng là ta mới đúng..."

"Là ta ...."

Ha ha gì kia? ngay cả bọn đàn em trong Bạch đạo của cô cũng mảy may không sợ "Rắn Mất Đầu",vậy là cô chết làm bọn họ vui vậy sao? Trên đời này còn ai nhớ đến cô không?

Ông trời!

Nếu có kiếp sau ta sẽ không tin một ai,

Nếu có kiếp sau ta sẽ chỉ tin chính mình,

Nếu có kiếp sau ta thà diệt thiên hủy địa ,chứ không để một người nào phụ ta.

"TA KHÔNG CAN TÂM!KHÔNG CAN TÂM!" Mạc Huyền Thần thét lớn trong tuyệt vọng ,bỗng một đạo ánh sáng cuốn mất linh hồn cô đi để lại khoảng không tĩnh lặng.

"Hắc huynh cô ta hận thù quá lớn,hận đến mức không thể chết được,để cô ta đi đi". lão Bạch nói.

Lúc này trước ngọn lửa đỏ rực căn nhà Mạc Huyền Thần bị thiêu,một bóng người vẫn thủy chung nhìn ngọn lửa cho đến lúc tắt hẳn,trên khóe mắt còn đọng hai giọt lệ.

"Mạc thủ lĩnh tôi đã đến không kịp,cô yên tâm tôi sẽ trả thù cho cô ,và sẽ đến với cô nhanh thôi". Nói xong bóng người đã đi trong tĩnh lặng.

"KHÔNG CAN TÂM!" Mạc Huyền Thần mở mắt ra,đập vào mắt cô là một khoảng không gian tối tăm, cô dùng sức vươn tay lên cố đẩy vật đang cản trở tay cô,ánh sáng dần hiện ra,nhìn xung quanh phát hiện có một nam nhân đang quỳ trước mặt cô,hắn tròn xoe mắt lại miệng không thể thốt lên một tiếng nào,ngạc nhiên quá mức chăng?Xong cô nhìn xuống là quan tài sao? "Đậu má ,mình chết đi sống lại".

"Công...công tử!" Lúc này giọng nói run run của nam tử cất lên.

"Đây là đâu?Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro