chương 12:giật mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trên sàn diễn mang tên phủ Mạc Huyền Thần ,năm người mười mắt đang nhìn nhau mắt to nhòm mắt nhỏ .Còn ai khác vào đây họ là những nhân vật được nhắc đến không nhiều thì ít: Mạc Huyền Thần,Diệu Huyết Tuấn,Diệu Huyết Minh,Mạc Nhất,Mạc Huyền Nhạc.

Không khí lúc này rất chi là màu sắc,im lặng ít mức có thể cứ như ai lên tiếng trước là bị tước khỏi đất diễn trước không bằng .

"Nên nói gì đây ?Chẳng nhẽ lại nói đi rình trộm phủ nhà người ta? Thế thì thật mất mặt thanh danh Bình Tây Vương/Bắc Bình Vương" Chính xác thì đây là ý nghĩ không hẹn mà hợp của huynh đệ họ Diệu.

Ba người họ Mạc thì vẫn thản nhiên nhìn hai vị khách không mời mà tới, đến lúc cảm thấy mỏi mắt thì mới bắt đầu lên tiếng:

-Thất vương,cửu vương không biết ngọn gió nào đưa hai vị đậu trên nóc phủ của hạ quan vậy?_Mạc Huyền Thần

-Khụ!Bổn vương tiện đường_Diệu Huyết Tuấn

-Bổn vương cũng vậy_Diệu Huyết Minh

-Vậy sao?...Mạc Nhất ta đột nhiên nhớ ra Đại Tướng Quân có nhắc cái gì đó...

-Đại ca ,Đại Tướng Quân nhắc vào cung thì phải...

-Huyền Nhạc đệ ở lại phủ được chứ?

-Đệ không sao.

-Mạc Nhất đi thôi.

-Hai vị Vương gia cũng đi chứ?

-Được.

"phù! Thế là thoát" Huynh đệ họ Diệu thở phào nhẹ nhõm.

-----------------

Tử Cấm Thành

Theo quy định của Diệu quốc bảy ngày thượng triều một lần ,các quan văn-võ chia nhau đi các nơi vi hành tìm hiểu đời sống của người dân khi thượng triều báo lại cho Diệu Huyết Long hoặc dâng tấu chương ,trừ phi hoàng đế triệu vào cung những ngày khác không phận sự miễn đến.Nhắc luôn Mạc Huyền Thần lười không muốn làm việc nên ở nhà luyện võ cho mười người kia...

Lúc này là sao ta? Khổ cho thanh niên Mạc Nhất anh chính thức trở thành nhân vật phản diện trong mắt thường dân.Là thế này theo lý thuyết đáng nhẽ ra hai vị vương gia phải đi trước,Mạc Huyền Thần cùng Mạc Nhất đi phía sau thì mới đúng, đằng này Mạc Huyền Thần lại đi giữa hai huynh đệ họ Diệu còn Mạc Nhất thì đi sau ba người .Mà Mạc Huyền Thần đi giữa hai vị vương gia không hề bị lép vế còn nổi bật là đằng khác...

Một hoàng y đen tuyền Diệu Huyết Tuấn,một hoàng y tím thanh Diệu Huyết Minh ,một cẩm y tướng quân Mạc Huyền Thần ,thử hỏi sao không nổi bật cơ chứ? thế là phiền phức đã đến:

-Bình Tây Vương tuyệt quá!...

-Bắc Bình Vương vẫn tuyệt như ngày nào!...

-Còn cẩm y tướng quân là ai vậy? Quá anh tuấn!...

-Hình như là trung phẩm Tướng Quân ...

-Còn người phía sau nữa ...thôi bỏ qua đi!

Đó chính là điển hình của nhân vật phản diện trong mắt thường dân.

"Hài!Cái quái gì đây ?chẳng khác nào mấy hotboy đến trường nhận được đông đảo các fan hâm mộ chỉ thiếu mỗi tấm băng rô ghi tên fan?Lần sau mình sẽ không đi cùng hai tên này nữa..." Mạc Huyền Thần cảm thán trong lòng.

-Hai vị vương gia cách xa hạ quan một chút.

-Có chuyện gì sao?

Được nước làm tới hai vị Vương gia vẫn hồn nhiên sát tới,Mạc Huyền Thần cũng đến hết cách với hai người đành mặc kệ.

Trong thư phòng ,Diệu huyết Long cùng Đại Tướng Quân,Thừa Tướng đang bàn quốc sự:

"Hoàng thượng,hai vị vương gia cùng Trung phẩm tướng quân ,Tam phẩm đến" Một thái giám bước vào nói.

"Đến cùng lúc? ...Cho vào đi"Diệu Huyết Long lên tiếng.

"Truyền.........vào điện!"

-Tham kiến hoàng thượng!_bốn người cùng lúc

-Miễn lễ.

-Tạ hoàng thượng.

Lúc này Diệu Huyết Long từ từ ngẩng đầu lên ...giật mình!... Phải chính xác là giật mình!...hai hoàng đệ của hắn một là đệ đệ ruột của hắn ,một là đệ đệ mà hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn, giờ đây tại sao lại lấp la lấp lánh, hớn ha hớn hở thế kia? ...Thật ra chỉ có trong mắt Diệu Huyết Long thấy được sự biến đổi trên khuôn mặt của Diệu Huyết Tuấn cùng Diệu Huyết Minh, chứ những người khác thì chẳng nhìn ra cái quỷ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro