chương 5:Bình Tây Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Mặt trời nhô lên, những ánh sáng dần len lỏi vào trong căn phòng ,chiếu vào khuôn mặt nói tuyệt sắc thì hơi quá ,nói tuấn tú thì hơi khổ cho nữ nhi con nhà người ta, nói chung là đủ cho cả nam và nữ đều mê. Đôi mắt rung rung báo hiệu chủ nhân sắp tỉnh ,đôi tay vươn lên che đi ánh sáng chói mắt,cửa phòng ngủ từ từ mở ra:
-Công tử ,ngài dậy rồi... mời ngài rửa mặt thuộc hạ sẽ xếp giường.
Người vào là Hồ Điệp,còn Hàn Vân thì giúp Mạc Nhất.

"Được."
(vì không muốn những người kia xưng tiểu nhân,tiểu nữ nên Mạc Huyền Thần nói bọn họ đổi xưng hô là thuộc hạ)

Sau khi ăn sáng xong Mạc Huyền Thần cùng Mạc Nhất cùng nhau vào triều.

-Hoàng thượng giá đáo!

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!

-Bình thân!

-Đa tạ hoàng thượng.

-Có việc khởi tấu vô việc bãi triều!
Diệp Huyết Long giọng đầy uy lực vang lên.

-Bẩm, Bình Tây Vương đã thắng trận trở về hiện đang cách kinh thành 50 dặm.

-Tốt,chúng khanh gia cùng trẫm đi đón thất đệ!

---------------------
Từ trên Tử Cấm Thành nhìn xuống ,một đội quân rầm rộ đi đầu là hai tướng quân áo giáp đen, ở giữa là một nam tử khí phái xuất thần mặc hoàng y áo giáp, đi đằng sau là hai tướng quân áo giáp trắng.

-Chúc mừng Bình Tây Vương khải hoàn trở về !Người dân hồ hởi vui mừng tung hô.

-Bình Tây Vương thật tuấn tú,được một cái liếc của ngài thì mình sống không uổng kiếp này.
Một cô nương e lệ thốt lên tiếng.

-Tôi cũng thế...

-Tôi cũng vậy...

Đúng lúc này không biết cố ý hay vô tình,Bình Tây Vương của chúng ta ngước mắt lên tầm nhìn đáp chúng cô nương vừa nói chuyện thế là...

-A!Bình Tây Vương nhìn ta,chắc kiếp trước mình tích đức nhiều...

-Cô đừng mơ là nhìn tôi...

-Nhìn tôi...

Mà lúc này ai đó đang nghĩ...Thật ồn ào, mặt mày nhíu lại vì khó chịu.

Ừm phải nói sao nhỉ? Bình Tây Vương này đương nhiên rồi, có thể nói là anh tuấn, khí thế bức người...nhìn gương mặt hắn ta khá là gì nhỉ? Ừ...Lạnh lùng, không một chút biểu cảm nào cho thấy hắn đã đánh thắng trận, nói tóm lại Bình Tây Vương này là người thứ 2 không nên đụng vào sau Diệu Huyết Long.

-Chúc mừng thất đệ đã trở về.

-Chúc mừng Bình Tây Vương đã trở về!
Các đại thần hùa theo.

"Hoàng huynh nói quá rồi là bổn phận của kẻ làm đệ này."

Bộ không làm đệ thì không nghe theo chắc đúng là.Mạc Huyền Thần nghĩ bụng

-Thất đệ,trẫm đã chuẩn bị cung yến tiếp đãi đón thất đệ đó.

-Vậy đa tạ Hoàng huynh.

--------------------------

-Nào thất đệ trẫm mời đệ một ly,mừng đệ khải hoàn trở về.

-Chúc mừng Bình Tây Vương khải hoàn trờ về!

Thế là ly rượu đã hết,Mạc Huyền Thần một hơi cũng cạn sạch ly rượu "ừm rượu ngon,đúng là rượu ngon , rượu hoàng cung có khác" trời sinh cho Mạc Huyền Thần có vị giác rất nhạy cảm,khi xuyên không khả năng này cũng không giảm bị giảm đi.

"Mạc Nhất ta ra ngoài một chút."

-Rõ!

Hài! đúng là hoàng cung mà...rộng thật, chuồn ra ngoài thật sáng suốt, đi dạo thư giãn là lựa chọn số 1. 
Đi một hồi thì một sự thật không thể chấp nhận nổi, đó là...khụ...lạc đường.
Toi rồi ,ta lại lạc đường rồi biết thế ta thà rủ Mạc Nhất đi cùng.

"Chết tiệt!"_Mạc Huyền Thần bực mình nói thành tiếng .

-Ai!
Một giọng nói lạnh đến không thể lạnh hơn vang lên.

Mịa! giọng nói này... chắc của nam nhân rồi, thị vệ chăng?Mà ta chuồn ra khỏi yến tiệc không bị trị tội chứ? Đã vậy ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.Vừa định chuồn thì một bàn tay đã chụp lấy vai của Mạc Huyền Thần ,không một chút do dự mỗ nữ liền vung tay xuất chiêu đánh luôn.
Đời không như mơ chẳng bao lâu Mạc Huyền Thần đã bị chế ngự, xui cho nàng rồi.

-Nói !ngươi là ai?!

Diệu Huyết Tuấn lúc này còn một chút kiên nhẫn,vừa đi ra ngoài cho hả rượu thì gặp ngay tên này,chắc không phải là thích khách chứ?Vừa nhìn là biết tên này không có tiền đồ.

Ngay lúc này ánh trăng đột nhiên sáng hơn bình thường ,đập vào mắt Diệu Huyết Tuấn là một dung mạo khá bắt mắt, hai má có chút đỏ lên,chắc uống rượu mới vậy,cộng thêm ánh trăng chiếu vào lại càng tô thêm cho khuôn mặt nét đẹp thuần khiết.

Thiên thu trong khoảnh khắc.

Thịch!
27 cái xuân lần đầu tiên nhịp tim của Diệu Huyết Tuấn lệch một nhịp khỏi quy luật vốn có,một giây thất thần thì hắn cũng trấn tĩnh lại.

Mạc Huyền Thần lúc này cũng nhìn rõ người này là ai không khỏi kích động.

"Hạ thần trung phẩm Tướng Quân Mạc Huyền Thần tham kiến Bình Tây Vương,Bình Tây Vương thiên tuế,thiên thiên tuế" không nhanh không chậm Mạc Huyết Thần nhẹ nhàng hành lễ.

"Đứng lên đi!" Diệu Huyết Tuấn lúc này đã biết hắn là ai ,không nhanh không chậm cho hắn đứng dạy ,trung phẩm? Không hiểu sao hắn lại thất vọng khi biết người trước mắt là nam nhân.

Nói cho rõ luôn Diệu Huyết Long 35 tuổi.














n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro