Tôi đã du hành thời gian (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải, một học sinh top khá có lối sống nội nhiều hơn là ngoại. Là một học sinh chuyên sử, mọi điều mà cậu thích là những trang sử kể lại những thời kì kiến tạo, huy hoàng, và sụp đổ. Nhưng không chỉ dừng lại ở trên trang sách, cậu tin trong quá khứ còn rất nhiều những sự kiện mà con người chưa biết tới hay những cuốn sách phổ thông không hề đề cập đến, nó là lý do thôi thúc cậu học tiếng Hán để có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ Hán văn. Tên Tuấn này có một thói quen là cứ thời gian nghỉ là cậu sẽ cắm mặt vào sách trong thư viện, bởi thư viện này có nhiều sách quý mà nhiều nơi không có. Nói tên này là mọt sách chắc cũng chẳng sai, bạn bè ít, không hay giao du chơi bời gì mà chỉ học.
Ngày mà cậu đến thư viện, đó là một buổi chủ nhật. Trời cứ xầm xì, có vẻ như sắp mưa khiến cậu càng phải đẹp chiếc xe nhỏ của mình đến thư viện trước khi mưa. Đến được thư viện rồi, cậu lại tiếp tục công việc tìm sách của mình, phần góc cuối của thư viện là những nơi chứa sách cũ hoặc ít người cần chúng, có vẻ sách đó cũng chẳng ai muốn đọc và cậu cũng không bận tâm đến cái tủ sách góc ấy bởi đống sách quý này đã là mội thứ cậu cần rồi. Quả không sai, trời giông, ì ầm.
" cạch! ". Tiếng điện bị tắt một cách đột ngột, có lẽ là người ta cắt điện phòng dông tố
" chắc một lúc nữa họ sẽ bật máy nổ lên" cậu nghĩ thầm rồi lại đi tìm sách. Trong thư viện khá tối, trước khi máy nổ hoạt động thì ánh sáng chỉ lấy từ cửa sổ, nhưng cũng xám xịt lắm, cậu cứ lần mò trong tối để đến khu sách lịch sử .
" cạch " tiếng điện hoạt động trở lại, căn phòng lại sáng trở lại, cậu mừng thầm. Nhìn lại mọi thứ xung quanh, cậu bất ngờ bởi đây không phải khu sách lịch sử, đây là tủ sách cũ! Cậu đax đi tới cái tủ sách mà mọi người còn không nhòm ngó đến. Nhưng cậu nghĩ, dù sao cũng đã mất công đến tận đây thì cũng thử lướt qua xem có cuốn nào ổn không. Ồ, ở đây chỉ toàn là những cuốn tiểu thuyết cũ, sách tranh về toà kiến trúc nhưng rất ít, và cậu chú í tới cái quyển sách không có tiêu đề ở gáy kia, nó nằm ở ngăn cuối cũng, bụi bặm một chút, cậu lôi thử ra và xem, đây là một cuốn sách ghi chép lịch sử với lối viết chữ cũ, các trang sách đã ố vàng và nhưng sự kiện trong sách một số rất phổ biến, và một số sự kiến đất nước kiến toạ còn lạ lẫm nhưng cũng không có gì nổi bật, bông cậu phát hiện một điều gì đó khi thoáng qua các trang sách, là tên cậu à?
"Năm xxxx-xxxx kẻ quan lại tham lam, triều đình phải thực hiện các chính sách uốn nắn, tìm ra kẻ làm loạn. nhận nhiệm vụ tướng quân Du Khải, cùng với việc lập công của Trần Minh Tuấn, đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhiệm vụ."
Được biết triều đại này nằm trong một mốc thời gian nhỏ trong lịch sử, nhưng cậu chưa hề nghe thấy cái tên của một người giống mình trong lịch sử. Nhưng rồi sự bất ngờ cũng mất vì nghĩ rằng chỉ là một ai đó có tên giống mình trong quá khứ thôi. Và thế là đặt sách xuống, cậu quay trở lại khu sách lịch sử .
Nhà cảu Tuấn thuộc tầm trung có một khoảng vườn nhỏ ở trong để trồng rau, con chó nhà cậu cũng ngoan lắm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại nghịch ngợm như vậy, nó đào xới để tìm một cái gì đó. Cậu không thích hành động này của con chó, bởi vì cậu sẽ phải dọn đống đất được xới lên, cậu mắng nó và đuổi ra không cho chú đào bới tiếp. Cầm cái xẻng đang múc đất đắp lại bỗng cậu thấy có một thứ gì óng lên dưới cái hố, cậu lại xới một ít đất nhỏ lên xem là gì , món đồ này có hình một trụ đặt lên trên là một vật hình nón bóng bẩy, trên đỉnh trụ chứa một cầu nhỏ bóng láng. Thấy lạ cậu trèo lên và vào nhà để thông báo với gia đình về vật thể lạ, vừa bước vào nhà, một tia chớp giáng xuống vật thể lạ kia, vì sấm ở ngay gần cậu nên cậu giật mình, sau khi bị sét đánh phải, cái trụ kia toả ra một vùng sóng nhỏ xung đột toả dần, và cậu đã không kịp chạy khỏi vùng sóng. Cả khung cảnh bỗng dưng trắng xoá, cậu ngất lìm đi lúc nào không hay

" chíp chiu, chíp chiu " tiếng chim hót rộn ràng khiến cậu tỉnh giấc, vừa mở mắt cậu đã nheo lại vì ánh nắng chói, tỉnh dậy sau cơm tắt lịm định với tay lấy điện thoại coi giờ, và cậu ngã oạch xuông
" xào xạc xào xạc" một cơn gió mạnh thổi cả một vũng cỏ mây phất phơ. Cậu giật mình phát hiện mình đang ở một cách đồng, mà xung quanh chẳng có nhà nào cả
Cậu đã dịch chuyển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro