Chương 1: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước trong thời kì tranh chiến, toàn dân phải chịu cảnh đói khổ, không nhà ở khiến Vua Hoàn Thinh sầu mãi. Tính tình Hoàn Thinh nóng nảy, nghiêm khắc nhưng bù lại Đức Vua yêu nước hơn cả sinh mạng.

Hoàn Thinh đang từ tốn dùng bữa thì bất chợt tên thái giám Thất Thất cuống quýt chạy vào:

- Bẩm Bệ Hạ.

Hoàn Thinh nhíu mày, bỏ đũa xuống sau đó dùng tay chống cằm nhìn Thất Thất. Cái nhíu mày đó của Đức Vua khiến bọn nô tì xung quanh sợ run người, tên Thất Thất thì tái mét hết cả mặt. Hắn nhanh miệng gỡ đòn:

- Thứ lỗi cho tiểu nhân thưa Bệ Hạ!

- Việc gì thì mau mau, Trẫm đang lỡ bữa.

Đức Vua từ tốn nhưng ánh mắt ngài vô cùng sắt bén hại tên Thất Thất như chết tại chỗ. Hắn ta mấp máy cánh môi, quỳ xuống:

- Bẩm....Bệ Hạ..Tướng...Tướng Quân đưa lính ra hết ngoài Hoàng Cung, sau đó đóng hết cửa Hoàng Cung rồi ra lệnh không được phép bất cứ ai ra vào. Ngay cả đầu bếp ra chợ Tướng Quân cũng không cho.

Hoàn Thinh nghe thế liền cười khà khà hại tên thái giám tim như ngừng đập. Hắn ta không hiểu lắm liền liều mạng hỏi cho ra lẽ:

- Bẩm Bệ Hạ, việc này thần thấy có vấn đề nhưng sao Bệ Hạ lại cười?

Hoàn Thinh ngoắc ngoắc tay ra lệnh cho bọn nô tình dọn bàn ăn sau đó đứng dậy, chắp hai tay đằng sau rồi đi đến chỗ Thất Thất:

- Vào sáng nay lúc mặt trời còn chưa nhô lên, Doãn Tuân đã đến tìm Trẫm để báo một số việc về quân xâm lăng. Doãn Tuân nói Hoàng Cung ta có nội gián nên nhất quyết phải tra ra cho bằng được, thế là Trẫm giao việc này cho Doãn Tuân.

Thất Thất như ngộ ra, hắn ta cuối đầu tạ lỗi với Đức Vua vì tính tình quá bồng bột. Hoàn Thinh lệnh cho hắn lui rồi tự mình đi xem xét việc của Doãn Tuân.

Tướng Doãn Tuân là người mà ông tin tưởng nhất, là quý tử của Thái Y Doãn Kình, ba đời nhà họ Doãn đều lấy được lòng tin từ Vua. Giao chức Tướng Quân cho Doãn Tuân quả là lựa chọn đúng đắn của Hoàn Thinh. Tướng Doãn Tuân không chỉ giỏi, đã vậy còn rất trẻ và dung mạo khiến hàng vạn thiếu nữ phải gục ngã khi chạm mặt. Nếu có con gái nhất định Hoàn Thinh một mực gả cho Doãn Tuân, chỉ tiếc rằng Hoàng Hậu đã mất khi hạ sinh hai Thái Tử kháu khỉnh, Hoàn Thinh vẫn giữ lời hứa là sẽ không lấy bất kì ai nữa.

Hoàn Thinh đi đến nơi Doãn Tuân triệu tập binh lính trước cổng Hoàng Cung, phía xa xa thấy bóng dáng một nữ nô tì lẫn trong đám binh lính. Doãn Tuân và binh lính thấy Đức Vua liền quỳ rạp xuống cùng lúc:

- Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Các khanh bình thân. Trẫm muốn hỏi Tướng Quân Doãn Tuân một số chuyện, không biết Tướng Quân có bằng lòng?

- Tâu Bệ Hạ, thần luôn sẵn lòng.

Nói rồi, Doãn Tuân hạ lệnh cho đám binh lính lui vào Hoàng Cung, để lại ả nô tì vẫn bị trói ngồi ngay trước cổng. Hoàn Thinh nhìn ả hồi lâu, hất hất mặt về phía ả rồi hỏi:

- Kia là quân nào thế?

- Bẩm, đó là nội gián mà thần đã nói với Bệ Hạ!

- Ngươi đưa ả ta đến đây.

Được lệnh của Đức Vua, Doãn Tuân đến cởi trói chân cho ả rồi dắt ả lại phía Hoàng Thinh. Dù là nội gián nhưng Doãn Tuân đối xử rất nhẹ nhàng vì ả ta là phụ nữ.

- Ngươi là người của ai? Đường hay Lê?_ Hoàn Thinh hỏi ả

Ả không nói gì bởi ả bị bịt miệng bằng vải. Doãn Tuân biết ý ngồi xuống cởi miếng vải khỏi miệng ả. Khoảng khắc ấy ả ta thấy rõ mặt của Doãn Tuân, đúng là hơn cả dân tình đồn đoán. Tướng Quân như một vị tiên trên trời, ánh mắt ngài chỉ vô tình liếc qua cũng đủ khiến con người ta tan chảy. Từng đường nét trên khuôn mặt của Tướng Quân hài hòa với nhau, tạo cho người nhìn cảm giác rất dễ chịu. Ả ta liếc mắt qua tay của Doãn Tuân, đúng là quá khác biệt. Một người Tướng lúc nào cũng cầm kiếm trên tay thì tại sao bàn tay ngài lại không có một vết chai sần nào? Tim của ả ta như lỡ một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó ả trở lại nét mặt điềm tĩnh như lúc trước mà trả lời Hoàn Thinh:

- Bẩm, tôi không phải là người của họ nào cả!

Hoàn Thinh nhìn Doãn Tuân với ánh mắt khó hiểu. Doãn Tuân nhìn thẳng vào mắt ả ta, đôi mày nhè nhẹ nhíu lại, hỏi:

- Ý ngươi là sao? Chẳng phải ngươi được gài vào đây để giở trò với Hoàng Cung à?

Ả ta nghiêng đầu tránh ánh mắt của Doãn Tuân, sau đó lại nhìn vào mắt Hoàn Thinh:

- Bệ Hạ, thật sự thì dân chúng quá khổ rồi. Tiểu nhân xin Bệ Hạ đưa ra cách gì đó để giúp người dân. Xin Bệ Hạ!!

Nói đến đây, mắt ả ta ướt đẫm là nước. Hoàn Thinh thở dài, ngài cũng muốn cải thiện việc này lắm chứ nhưng đây chưa phải là lúc. Đất nước ta không có đủ cơ hội để có thể chống chọi cùng lúc hai bên giặc. Mưu kế của Hoàn Thinh là đợi hai bên giặc đánh chém nhau cho hao bớt lực lượng, sau đó thì có thể sẽ có cơ hội chiếm trọn lại đất nước. Nhưng đợi mãi hai bên giặc vẫn giậm chân tại chỗ, quân ta thì không đủ lực lượng để diệt triệt để giặc nào cả.

Tướng Quân biết nỗi niềm của Đức Vua, bao lo việc dân, việc nước đến cả mất ăn mất ngủ. Giờ đây còn thêm giặc ngoại xâm và nạn đói khiến Đức Vua ngày một hao mòn sức.

Hoàn Thinh chắp hai tay ra sau, đưa mắt về phía ả nô tì, hỏi:

- Ngươi tên gì?

Rất nhanh, ả ta đáp trả:

- Bẩm, thần tên Dương Lạc, Lâm Dương Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh