Cây bút đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Lê Hoa tâm trạng mệt mỏi chạy vội vào phòng. Cô tự nhủ rằng "mình chỉ chợp mắt một tí thôi." mà say giấc từ lúc nào

Trong giấc mơ cô thấy mình đang lang thang trong một ngôi nhà cổ kính, mục nát. Bỗng có một người mặc áo giáp bước vào, tay còn đang rỉ máu kéo lấy tay cô, cô còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, người này đã dùng sức đạp nát cánh cửa đằng sau, bên ngoài là một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở đó. Mội mũi tên bay vụt đến, mặt đất tối sầm  lại và sau đó cô  chợt bừng tỉnh.

Lê Hoa vội liếc sang chiếc đồng hồ và giật mình vì đã là 6 giờ tối.

Tiếng bước chân trên cầu thang, từng bước, từng bước nặng nề vang lên giữa âm thanh của côn trùng.

"Lê Hoa" một giọng nói cất lên
- Dạ. Cô vội trả lời
-  Xuống ăn cơm đi con, hôm nay có món mà con thích ăn nhất này.
- Vâng, con xuống ngay đây ạ.

Nghe vậy ông cũng xoay người rời đi,  và vẫn là tiếng chân quen thuộc ấy. Lúc này cô chợt thấy thương cho ông biết bao, căn bệnh lao của dường như đã cướp đi tất cả mọi thứ của ông, mẹ cô vì không thể chịu nổi việc chăm sóc người cha già lẫn chồng bệnh hoạn nên đã bỏ đi ngay trong đêm, ông nội cũng mất ngay sau đó. Nhiều lần muốn kết liễu cuộc đời đi cho rồi nhưng khi nhìn thấy đứa con tội nghiệp ông lại không nỡ bỏ lại đứa con gái, không thể chỉ vì nghĩ cho bản thân được, khi ông đi rồi ai sẽ chăm sóc nó đây.

Cô còn nhớ, lúc mà mình còn nhỏ chưa hiểu chuyện,  có lần cô muốn bỏ học để đi làm nhưng cô giáo chủ nhiệm tìm đến tận nhà để tìm và thế là bị bố cho một  trận đòn, nhưng kì lạ ờ chỗ cô giáo Lê Hoa lần đầu đến nhà cô mà đã như là đã từng sống ở đây vậy?

Gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu, cô nhẹ nhàng nhấc đôi chân xuống dưới bếp.

Bố cô đang ngồi ở đó, đôi mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ nơi mà chỉ có vài ánh sáng le lói của ánh đèn xa xa trong những ngôi nhà bao bọc xung quanh là những cái cây cao lớn đến tận chục met.

Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

- Con gái à. Ông nói nhưng sau đó chợt khựng lại, vầng trán nhăn nhú lại.
- Có chuyện gì ạ? Cô vội đáp lời.
- À không, không có chuyện gì cả, mau ăn đi.
Nói rồi gắp miếng sườn bỏ vào bát của cô. Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi hai người cứ thế im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo, vâng, tôi đã sắp xếp xong hết rồi.
- Ai thế bố?
- À, ông khách mua nhà hôm trước ấy mà.

Nói rồi ông bước nhanh về phòng để lại Lê Hoa với vẻ mặt khó hiểu " tại sao ông ta lại muốn căn nhà đó thế nhỉ? " Cô nghĩ. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chằng được bao lâu, trong đầu cô lúc này lại nghĩ về chuyến đi ngày mai.

Cất vội mân cơm, cô háo hức chạy lên phòng gọi cho Minh ngố, đầu dây kia vang lên với giọng buồn ngủ:
- Ai đó, giờ này mà còn gọi à, nãy tao nhịn mày mấy lần rồi nha.
- Là tao, Hoa đào mơ mộng đây. Giờ này mà ngủ rồi à.
- Chứ sao, tôi đâu có thức đêm được như bà "ngáp".
-  Chuẩn bị gì chưa đấy?
- Gì cơ?
- Thì mai đi thám hiểm đó, không nhớ thật à?
- À, cái đấy dễ thôi mang cái đèn pin đi là được, lằng nhằng gì nhiều. Mà thôi cho tôi ngủ đi, xin đó mai còn đi với bà nữa, mệt quá đi.

Xong nó liền cúp máy.
- Suốt ngày chỉ biết ngủ. Lê Hoa lẩm bẩm nhưng rồi cô cũng chìm dần vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, từ trong ngõ Lê Hoa vác theo cả một túi đồ ăn và nhiều dụng thám hiểm. Trong khi đó chiếc balo của Mình thì xẹp lép. Hai người họ cùng nhau bước đi trong ánh nắng sớm của bình minh.

Đã cuốc bộ được vài tiếng đồng hồ trong khu rừng mọc chi chít những loại cây gỗ, khi đến một đoạn  mọc đầy rêu và rương xỉ. Cả hai người đứng khựng lại đảo mắt nhìn về phía cửa hang, nó bóng nhẵn nhờ làn nước bên ngoài phủ lên một cái gì đó bí ẩn.
- Đây rồi! Nó đẹp và rộng hơn tao nghĩ.
- Hừm, chắc là bên trong rộng lắm đây.
Chưa dứt lời nó đã không thấy Lê Hoa đâu nữa. Minh ngố liền chạy theo vào bên trong. Ở đây toả ra một hơi lạnh ghê người, cứ như là đang giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.

Dù vậy Lê Hoa vẫn bước thêm vào trong, đến một nơi có những bậc thang bằng đá. Ở đó có một bàn xoay, bên trên bàn là một cây bút làm bằng đá với hình thù kì dị. Cô vội móc cuốn sổ tay của ông nội ra thì nhận thấy bên trong cũng có vẽ một thứ y như vậy.

Minh ngố bước đến với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nó lắp bắp nói:
- Thứ... thứ này thật kì lạ. Hay... hay mình về đi?

Nhưng có vẻ như Lê Hoa không nghe thấy những lời đó, dường như có một ma lực khiến cô chỉ chú tâm vào ngòi của cây bút đá. Ngón tay bất giác giơ thẳng lên trời.

Thấy thế, Minh liền kéo cô xuống ngồi dưới bút đá. Lúc này mây đen kéo tới, một tia sét đánh thẳng vào đầu bút.

Một ánh sáng chợt loé lên khiến hai người vội vàng che mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro